Sau khi mọi chuyện thống nhất như vậy xong thì mọi người có hẹn nhau ở lại ăn uống tại Tô Gia.
-" Vợ à sao em qua đây mà không bảo để anh chở em đi."
Doãn Trí Cường dịu dàng nhìn cô vợ của mình mà nũng nịu. Từ ngày hai người hiểu nhau hơn thì tình cảm cũng tăng lên rất nhiều. Anh bây giờ rất bám vợ giống i như một đứa trẻ vậy.
-" Người ta tự đi được nhé không cần anh chở."
Yên Nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn chồng cô lúc nghiêm túc khác rất nhiều so với chồng cô lúc này haha.
-" Ơ sao em có thể nói vậy cơ chứ, không sao. Vợ còn nhớ tối nay ...."
-" Thôi đi, anh đúng là vô sỉ. Nay em mệt!"
Cô nói xong rồi bỏ chạy vào trong nhà với gương mặt đỏ ửng.
Lên trên phòng của Á Hân.
-" Hân Hân à bây giờ cậu tính sao đây?" Lạc Đồng ân cần hỏi.
Lúc cô biết tin cô đã nhanh chóng kêu Cao Hắc Trạch đưa đến đâu. Bây giờ cô mang thai đã tháng thứ tư nên Hắc Trạch rất cẩn thận không thể để vợ con mình gặp chuyện.
-" Mình không biết huhu. Ước gì bây giờ có chị Chu Ninh ở đây hic."
Hiện tại Phương Chu Ninh đang ở bên Đức với Lý Trần Hạo, hai người cũng chuẩn bị kết hôn. Và bé An cũng theo hai người sống ở bên đó.
-" Mình thấy kết hôn cũng được, chỉ là cậu nghĩ sao thôi. " Lạc Đồng nói.
Lâm Yên Nhiên không biết có thể nói gì và nói như nào. Cô cảm thấy nếu kết hôn mà bị ép buộc hay sao thì người khổ chính là bản thân. Dù cho gia đình bên nội có thương yêu đến đâu thì cũng tổn thương.
Giống như cô vậy, kết hôn với Doãn Trí Cường hơn 1 năm trải qua biết bao nhiêu cay đắng, cô thực sự lúc đó rất tủi thân.
-" Yên Nhiên cậu thấy sao?"
-" Hiện tại tớ cảm thấy Hân Hân đang rất rối. Nhưng Hân Hân à, tớ khuyên cậu nên nghĩ kĩ. Chính cậu mới đưa ra quyết định chính xác cho bản thân, cho cuộc đời của cậu được thôi. Và cậu nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì bọn tớ vẫn bên cậu."
Á Hân nghe cô nói như vậy cũng hiểu câu í nói của Yên Nhiên. Cô là người chứng kiến hơn một năm qua Yên Nhiên trải qua những gì để có được ngày hôm nay.
......................
Một lúc sau.
Mọi người chuẩn bị đồ ăn trên bàn vô cùng đầy đủ. Mọi người cũng vào bàn để ăn. Không khí trong bàn ăn hơi có chút căng thẳng và cũng có chút ngại ngùng.
-" Trí Cường đâu rồi?" Cao phu nhân hỏi
-" Ờ ha, nãy con thấy cậu ấy vội vàng đi đâu đó. Yên Nhiên em có biết cậu ta đi đâu không?"
-" Em không biết nữa, anh ấy không báo gì với em."
Cô cũng có chút bất an, không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa, nhưng mà cô cảm thấy có một dự cảm không lành.
Một nhà hàng nào đó.
-" Cô bày trò gì nữa đây?"
Trí Cường lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ mưu mô trước mặt nói.
La Thanh Ân giở giọng nũng nịu, cô ta vẫn tin có thể quyến rũ được người đàn ông trước mặt này.
-" Anh không thấy gì sao, anh sắp được làm cha rồi đấy!"
-" Vớ vẩn, trước kia tôi luôn dùng biện pháp với cô."
-" Đừng nói vậy chứ, con chúng ta được 3 tháng rồi đó. Anh không nhớ sao. Hôm đó chúng ta...."
Cô ta cười nhếch miệng, cầm cốc rượu lại gần đến chỗ Doãn Trí Cường choàng qua vai anh.
Doãn Trí Cường tức giận bóp lấy miệng ả ta.
-" Nói cô muốn gì, đừng để tôi phải ra tay cái mạng nhỏ này của cô."
-" Anh làm gì vậy! Con chúng ta đau thì sao?"
Cô ta vênh mặt lên nhìn anh. Thứ cô ta muốn không phải anh không đoán được, nhưng anh không bao giờ cho cô ta bước chân vào Doãn gia, dù trước đó cô ta làm tình nhân của anh 2 năm.
-" Đừng để tôi ra tay với cô."
Anh chỉ thẳng tay vào cô ta, rồi đứng dậy bước đi với sự tức giận.
" Anh cứ chờ đi Doãn Trí Cường, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để trở thành thiếu phu nhân của Doãn gia. Hứ" cô ta nghĩ