Tôi chậm rãi theo sau Bá Nhật. Từng bước chân nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động.
Tôi sững lại níu áo cậu ta, mỉm cười hỏi: " Bá Nhật, cậu nghĩ tôi có nên chào hỏi mẹ cậu một tiếng không?" Cậu quay người lại, quơ tay lấy chiếc dép lê dưới chân đưa thẳng vào mặt tôi răng đe, "Cậu bị dở hơi à? Có tin nó bay vào mặt cậu không?"
Tôi khẽ cười đưa tay hạ chiếc dép trước mặt mình xuống: "Đùa thôi mà."
Vẫn là như trước tôi và cậu cùng nằm trên chiếc giường có tấm đệm cứng như đá khiến người ta phải đau hết cả người. Tạm chấp nhận vì trước tôi là Bá Nhật, một gương mặt điển trai.
Bá Nhật nằm nhoài trên người tôi, tôi đưa tay ôm lấy cậu. Trong vòng tay của tôi cậu buông lỏng cơ thể không hề có chút phòng bị, dường như rất tin tưởng con người đang nằm bên dưới.
Ôm ấp, nó cũng khiến tôi cảm thấy cái tình yêu này hết sức tuyệt vời.
Sáng hôm sau, tôi lần đầu đưa người yêu ra mắt mẹ cha. Có chút hồi hộp, trong lòng cũng phấn khích không thôi, so với tôi thì người bên cạnh có lẽ bình thản hơn nhiều.
Việc đưa cậu về ra mắt tôi cũng không định nói bởi vì một khi nói ra Bá Nhất có lẽ sẽ rất hồi hộp.
Vấn đề này ba mẹ là người cởi mở, không ràng buộc con cái, sống hiện đại nên sẽ không có tình trạng cha mẹ bị sốc toàn tập khi biết con trai mình là đồng tính mà dẫn đến bệnh tình tái phát như trong những bộ phim hay tiểu thuyết.
Suốt đoạn đường tôi và cậu thường trao cho nhau ánh mắt ân ái lời nói ngọt ngào và những nụ cười hạnh phúc.
Tôi ước rằng thời gian có thể trôi chậm lại, nếu được thì hãy dừng lại một lúc, chỉ một lúc thôi cũng đủ tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.
Đến nhà, tôi mang ra cho cậu một đĩa mì và một ly sữa tươi, nâng đũa đưa đến gần môi cậu.
"Sao hả? Mì tôi nấu thế nào? Có ngon không?" Tôi phấn khích hỏi.
Bá Nhật mỉm cười gật gật đầu, xem như là cũng biết nhìn nhận cái ngon cái tốt. Tốt ở đây là tốt về tình cảm và sự yêu thương cũng như là tấm lòng của tôi đặt vào hết bên trong.
Bóng dáng của ba mẹ tôi dần dần xuất hiện ở lối vào phòng khách, khi tiếng chốt cửa vang lên, Mẹ tôi nhìn Bá Nhật bà lấy làm ngạc nhiên: "Con là Bá Nhật đúng không?"
Bá Nhật cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ba mẹ tôi mà gật gật đầu với hai người.
Chắc mẹ tôi kinh ngạc không ngờ tới người mà tôi hay nhắc đến với bà lại có thể xuất hiện trước mặt bà nhanh đến thế.
Ba cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc đầy ẩn ý, ông biết trước giờ con trai ông đã đưa ai về nhà thì đã xác định rằng người đó là con dâu của ông.
Hai người họ tiến đến ngồi cạnh Bá Nhật, mẹ tôi đưa tay bắt lấy tay cậu vỗ về mấy cái, xong khen ngợi không thôi, ba thì nhìn cậu mà xoa cằm tỏ ý hài lòng.
"Phải rồi, con đã ăn uống gì chưa?" Mẹ tôi cười hỏi cậu.
"Bà vào trong mang trái cây ra cho con ăn." Ba tôi giục.
Mẹ tôi vỗ tay ba tôi một cái: "Ông này, để tôi nói chuyện với thằng bé, Hữu Thiên con vào trong mang ra giúp mẹ." Rồi quay sang ngắm nhìn Bá Nhật.
Ba tôi cũng tán thành ý kiến của mẹ, thế là tôi phải vào bếp mang trái cây để cho con dâu của ba mẹ dùng.
Tôi cảm thấy mình trở thành con ghẻ của ba mẹ mất rồi.
Tôi không cam tâm mà liếc Bá Nhật mấy cái, tối nay phải lấy lại sự bất công này từ cơ thể của cậu.
Bá Nhật nhìn tôi cười trừ rồi tiếp tục trò chuyện cùng ba mẹ.
Nằm xuống chiếc gối mềm mại Bá Nhật xoay người gọi tôi, theo phản xạ mà quay lại, bốn mắt nhìn nhau: " Nếu sau này chúng ta không thể ở cạnh nhau như thế này thì cậu có buồn không?"
Nhận được câu hỏi từ Bá Nhật tôi trầm ngâm một lúc, hít thở sâu một hơi: " Nếu không được ở cạnh cậu có lẽ rất buồn, nhưng mà cậu yên tâm, nếu lời nói của cậu thật sự diễn ra thì tôi cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đến bên cậu cho bằng được."
Tôi kéo chiếc gối đứng lên dựa vào thành giường cho cậu kê lưng và luôn miệng nói rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu mãi mãi bên cạnh cậu.
Sau đó tôi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cậu, đấy không phải là có sắc dục mà chỉ đơn thuần cho cậu sự an toàn qua nụ hôn.
Dành trọn sự toàn tâm toàn ý cho người.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
*Cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc, không biết từ bao giờ cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, lúc trước tôi luôn nghĩ rằng tình yêu định kiến này thật khó đối phó, sau cùng vẫn bị chính con người cậu dập tắt.*
*Cậu là ánh sáng là sự dịu dàng soi gọi trái tim tôi, như là một chú đom đóm sáng rực rỡ giữa đêm tối tịch mịch.*
*Tôi là bầu trời của cậu, sẽ không cho phép một ai có thể chiếm đoạt đi, tình yêu này là độc quyền trao cho câu.*
Buổi trưa ở công ty nhận được cuộc gọi từ Bá Nhật nhưng lạ thay cậu không nói một lời, từ đầu dây bên kia tôi chỉ nghe được tiếng như ai đó đang tập đánh bao cát.
Bá Nhật không phải là người xuyên năng vận động thời gian rảnh cũng sẽ đi dạy thêm, lấy đâu ra tập đấm bao cát.
Cùng lúc đó Khánh gửi tin nhắn báo rằng Thủy và Hân kéo người tìm Bá Nhật, tôi hốt hoảng rời công ty đi tìm cậu.
Tôi liên tục gọi cho Bá Nhật, khi cậu nhấc máy thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu từ cậu, sau câu đó thì không nghe thấy thêm gì được nữa.
Tôi thật sự rất lo lắng cho Bá Nhật, giờ phút này tôi như một cái bánh màn thầu vừa được lấy ra khỏi bếp.
Sau vài phút liên lạc với mọi người trong nhóm tôi tìm được địa chỉ của Thủy và Hân. Đến nơi tôi sững người khi thấy trước mắt mình là một thân thể bầm dập đầy rẫy những vết xước trên cơ thể, khoé miệng còn bị rách động lên đó những vết máu và vết bầm tím trên khuôn mặt.
Cậu đang lăn lộn co người mặc cho người ta đánh đập đủ kiểu, họ đá vào bụng cậu, đạp lên mặt cậu còn túm áo cậu lên cho một cú vào cằm.
Tôi xót lòng mà lao đến bên cậu trong lúc đó phía sau của tôi có một vật cứng tác động lên khiến tôi ngã khuỵu xuống đất, chiếc điện thoại di động cũng vì thế mà rơi ra khỏi lòng bàn tay. Tôi vặn người đứng dậy quay lại đá vào bụng tên đánh lén mấy cái rồi vội vã chạy lại Bá Nhật.
Tôi vừa quay người chạy đi thì tên phía sau đã đạp tôi ngã xuống giáng xuống cho tôi một đoạn nằm bất động.
Phía xa tôi nghe thấy tiếng của Thủy và Hân hai người họ đáng thay phiên nhau chửi rủa, xuất phạm Bá Nhật bằng vô số lời lẽ thô thiển.
Nằm im bất động bên này tôi vô cùng xót thương và đau lòng không kìm được những giọt nước mắt, tôi giận bản thân mình không thể bảo vệ cho cậu để cậu bị người ta chửi rủa đánh đập như thế.
"Hân, Thuỷ! Bọn mày ngừng tay cho tao!" Tôi căm phẫn mà gào lên.
Nghe thấy giọng của tôi hai người họ hốt hoảng chạy đến đỡ tôi vậy. Sau khi đứng vững tôi hất tay hai người họ ra từng bước từng bước tiến về phía Bá Nhật mặc cho lưng tôi vô cùng đau đớn.
Nhìn thấy cậu tim tôi đau nhói không thôi, từng bước chân của tôi nặng trĩu đau đớn như thể đang bước vào con đường đầy rẫy vỏ chai vỡ vụn.
" Em đang dạy dỗ cậu ta, cho cậu ta biết kết cuộc của kẻ lợi dụng người khác." Thủy bắt lấy tay tôi.
Hất tay Thuỷ ra: "Tôi khinh!" Tôi chỉ thẳng vào bản thân mình, " Cậu ta lợi dụng tôi? Tôi chấp nhận cho cậu ta lợi dụng, cho dù phải mang hết tài sản hay thậm trì là trái tim của tôi thì tôi vẫn sẽ cho cậu ta hết."
"Ông tỉnh táo lại đi, thằng đó có gì bằng thuỷ đâu?" Hân chen lời.
Tôi gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi cười trừ: "Im đi! Biến hết đi."
Tôi lao đến chạy thẳng về phía cậu, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng đưa tay qua những vết thương trên người cậu, chua xót mà trách bản thân không bảo vệ tốt cho cậu.
Bá Nhật khẽ giọng yếu ớt: "Tôi không sao, không cho cậu trách bản thân nữa."
Tôi không sao kìm được những giọt nước mắt, nó như hệt một thác nước không nguồn cứ thế mà đổ xuống không ngừng: "Tôi đến bên cậu rồi." Hay tay tôi run rẩy, "Tôi sợ, tôi sợ cậu xảy ra vấn đề, tôi rất sợ."
Ôm cậu vào lòng chặt hơn: "Cậu đừng đi xa tôi quá có được không, lúc nào cũng ở gần tôi, như thế tôi mới có thể yên tâm được, có được không?" Tôi khóc thút thít.
Trong sự run rẩy ấy còn chứa đựng sự bực tức căm phẫn tột độ, nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình đầy rẫy những vết thương đang nở nụ cười an ủi bản thân tôi, làm cho tôi vô cùng hận thù những con người đó.