Hắn trở về khách sạn. Bắt đầu tiếp tục điều tra một số chuyện mà hắn đã yêu cầu điều tra. Bạch Niên Tử bổng nhiên cầm chặt sấp hồ sơ trên tay, bóp thật mạnh làm chúng méo mó vào nhau.
Tên thám tử có vẻ hơi nhăn mặt khi thấy hành động này, nhưng củng kiềm lại chút bình tĩnh để nói
- những tin tức này... tôi không biết phải nói ngài như thế nào nhưng...nhưng đây là sự thật 100%. Tôi đã tìm hiểu và điều tra trong suốt 6 tháng qua, tất cả những tài liệu tôi đưa ngài hôm nay đều có bằng chứng xác thực cho lời tôi đang nói.
- ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh!
- khi nào ngài cần, hãy gọi cho tôi!
Tiếng cửa đóng lại, hắn có những suy tư không kiểm soát được. Điều này quá đột ngột, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
"Kết quả xét nghiệm Bạch Niên Tử - Bạch Cẩn: không cùng huyết thống" - tờ giấy trắng mực đen thế này làm sao mà không tức giận được. Bao năm qua, thời gian đủ dài để lật tẩy mọi sự dối trá của "em trai" thân yêu của hắn.
- có phải.. đã đến lúc ván bài này cần lật ngược không? - hắn tự vấn bản thân mình sau khi đọc đi đọc lại sấp tài liệu đó một cách minh mẫn.
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại thời điểm trước đây
- sao chứ? các người đang nói đùa đúng không? không tài nào có chuyện này... tôi tôi...
- kết quả xét nghiệm từ máy cho ra kết quả như vậy, chúng tôi không hề can thiệp vào.
- làm sao có thể chứ...
Bạch Cẩn vô tình nhận được kết quả xét nghiệm từ một lần đi kiểm tra sức khỏe cùng cả Bạch gia. Anh nhanh chóng giấu đi sự thật này và cố chấp không muốn thấy được nó. Kể từ lần đó, số lần về nhà của anh càng thưa dần đi. Bởi vì, anh cần phải tìm hiểu sự thật thân phận của mình là ai, tại sao lại có chuyện này xảy ra với chính anh được chứ!
Anh bắt đầu đi từ nơi mẹ anh đã sinh sống. Càng đi sâu vào tìm hiểu về mình, anh càng phát hiện ra nhiều chuyện ẩn sâu ở đó.
Từ năm anh đang còn nằm trong bụng mẹ, vì cuộc sống lúc đó đang vào thời chiến nên khung cảnh tranh giành nhau địa vị lẫn vật chất đều không tránh khỏi. Ngay lúc ấy, cha ruột anh đã đến xin làm thuê cho nhà Bạch gia ở phía Tây - nơi được quản lý của bà nội dưới sự chỉ huy của người cha hiện tại.
Cuộc sống khốn khó là thế, vì không chịu nỗi kiếp nghèo nên mẹ anh đã quyết định sống cùng với người cha hiện tại mà bỏ đi cha ruột anh. Trong lúc giành co qua lại hai bên, người cha hiện tại đã dùng súng bắn chết đi cha ruột anh ngay trước mặt mẹ anh và hứa rằng sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con anh đến suốt cuộc đời...
Câu chuyện dường như khép lại mãi mãi, nhưng ai nào ngờ.... Người trong nhà lại là kẻ thù của chính anh! Anh không muốn tin cũng không thể nào không bỏ qua được việc đó. Nó như ăn sâu vào tiềm thức mỗi đêm của anh, khiến anh day dứt mãi không nguôi.
Quyết định cuối cùng sau những tháng ngày tìm lại thân phận chính mình: Trả thù cho cha mình!
Bạch Cẩn từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương từ mọi người ở đây, anh biết rõ vị trí của mình trong lòng mọi người là gì, nhưng anh vẫn chấp nhận điều đó, vì không ai khác ai hiểu mình là một đứa con riêng! Mình không có tiếng nói trong nhà này.
Anh đã lập ra một số kế hoạch và tổ chức thực hiện trên quy mô lớn, anh đang "thả câu" và chỉ cần ngồi đó chờ "cá cắn câu"
- đời cha ăn mặn thì... để đời con khát nước! Vậy nhé "Bạch gia".
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- không... không... con đừng đi... đừng đi mà... ở lại với mẹ... xin con... không....
Ái Chi lại nằm thấy ác mộng. Cô cứ như thế trong một thời gian dài mà không thay đổi. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, cô với đến bàn uống cốc nước lấy tinh thần lại vào ngũ. Cô tiến đến mở TV để dễ chợp mắt....
"Gần đây, một số tổ chức đã xâm nhập và đe dọa hàng trăm công ty nổi tiếng ở Thượng Hải, nguyên nhân của các tổ chức không lành mạnh này xâm phạm là gì, chúng tôi vẫn chưa nắm rõ....."
- tổ chức sao? Dấu hiệu này... hình như mình đã từng thấy nó ở đâu đó....
Cô đang cố gắng nhớ lại kí hiệu của tổ chức đó trên TV được phóng viên chụp lại... Nó có hình một nhánh dương sỉ. Cái cảm giác này, thật sự làm cô nhớ đến một hình ảnh đã từng xảy ra với chính mình... Làm sao đây? Tự nhiên lại quên ngay lúc này...
- mệt quá! Thật là căng não, tạm thời đi ngủ rồi mai hãy nghĩ tiếp.
Trước khi trở lại giường, cô chấp tay cầu nguyện
- bé con của mẹ, mẹ luôn ở bên con, dù cho có chuyện gì thì mẹ vẫn bên con. Đừng sợ nhé!