Không cần bàn cãi, nhà Bạch gia mở tiệc linh đình mừng ngày Bạch Niên Tử trở về. Bà nội ngày ngày với khuôn mặt u buồn giờ đã trở nên tươi vui hơn hẳn. Đặc biệt là Ái Chi, từ ngày hắn đi, cô chưa thấy lần nào tâm trạng khá hơn như thế.
- Ái... à, chị dâu... chị vào nhà nghĩ ngơi một lát đi, ở đây em lo được rồi
Bạch Cẩn thấy Ái Chi đầu tắt mặt tối, quây quần bên khách mời trong bữa tiệc không ngơi tay liền đi đến giúp đỡ cô một tay.
Mối quan hệ của hai người cũng từ từ khá hơn, mặc dù đôi chút cũng khó lòng gặp phải những danh từ xưng hô, nhưng đến hiện tại đã hạn chế hết nấc có thể
- cậu cứ để đó, việc này không khó khăn gì, tôi làm được cả
- vậy em đứng đây với chị, dù sao thì hôm nay nhà mình tập trung đãi tiệc mừng khác, người làm thi phải có người phụ giúp mới mau chóng
- à... ừm.. cám ơn cậu. Vậy giờ cậu ra kia mời khách vào đây nha
Ái Chi đi vào bếp gọi người mang thức ăn lên mâm. Tất bất không ngơi tay nhưng cô lấy đó làm niềm vui nho nhỏ cho mừng. Nghĩ củng mau thật mau, chỉ một năm nữa thôi thì cô không còn là người của Bạch gia nữa rồi. Nơi đây tuy cô gắn bó không nhiều nhưng cũng đủ khiến nỗi nhớ nhung khi xa lên gấp bội.
Vì người qua kẻ lại hơi nhiều, không gian hơi khó đi, cho nên một người đang bưng thức ăn lên chẳng may va vào người cô. Ái Chi chưa kịp định thần lại thì Niên Tử đã đỡ cô trên cánh tay rắn chắc của hắn
Mọi ánh mắt hướng về hai người, người phục vụ bưng thức ăn đó liền cúi người xin lỗi vì không thấy cô đứng trước mặt. Còn cô, hai tay vịn chặt vào người hắn từ lúc nào không hay, đến khi hắn đặt cô xuống đất thì cô mới biết mình đang làm hành động "khá - kì - lạ"
- ơ.... tôi... tôi... cám ơn anh... tôi...
- lần sau cẩn thận hơn là được!
Hắn chỉ nói ra lời đó rồi bước chân đi mất. Có thể cô và hắn chẳng biết nói gì khi gặp nhau, đôi lúc lại im lặng ngồi vào bàn ăn cả tiếng đồng hồ cho đến khi ai về phòng nấy. Cô biết mình nợ hắn rất nhiều, nhưng từ khi cha cô mất. Mỗi tháng dù hắn có đưa cho cô số tiền như hợp đồng đã kí thì cô vẫn cất giữ, không hề xài đến. Vì tiền đó hiện giờ không còn cần thiết như lúc trước nữa.
- chà chà... buổi tiệc linh đình thu hút người khác như thế lại thiếu đi Cẩn Đình Long này à?
Vị khách "không mời mà đến" này lại một phen làm mọi người giật mình. Một năm nay anh dường như im hơi lặng tiếng đến lạ thường. Được biết, Vĩ Ngạ vừa hạ sinh đứa trẻ đầu lòng cho nhà Cẩn, tin tức đó một thời gian làm rúng động dư luận.
Tuy có phần bất ngờ nhưng chẳng phải vì điều đó mà Niên Tử lại không tiếp vị khách đặc biệt này
- mời vào!
- tôi được mời luôn hay sao? woaa... thật vinh dự
- mang một bàn lớn và thức ăn lên đây!
- một năm rồi... một năm lại khiến con người như ngài Bạch đây có thể thay đổi thành con người khác...
- quá khen. Đã đến đây thì ai cũng là khách.
- được! Có nghĩa khí. Thiên hạ đồn quả không sai. Cẩn Đình Long ta được dịp thấy Bạch Niên Tử như lời đồn, quá diễm phúc.
Cuộc trò chuyện có phần móc méo đôi bên, mọi người lúc đầu còn tập trung theo dõi nhưng từ từ, họ cảm thấy mọi chuyện dần trở nên không có gì phải bàn nên chẳng ai quan tâm đến
Tiệc tàn. Bên ngoài lau dọn náo nhiệt, bên trong không khí ấm cúng vì một thành viên đã quay về bái kiến tổ tiên. Cám ơn trời phật. Nhưng có một điều này làm bà day dứt, đến nay cả hai người vẫn chưa có cháu... Nhất định, tối hôm nay bà phải "giúp một tay"
Bà đã đến gặp bác sĩ và kể hết sự tình. Thế là có "chiêu" để bà mang về thực hành ngay trong ngày hôm nay
- Ái Chi, con mau xuống gặp ta một lát
- dạ nội, nội cho gọi con?
- đúng, này con mau uống nước cam đi, sáng giờ con làm việc vất vả quá rồi
- dạ.. cám ơn nội, mà để sau nha nội, con làm xong công việc con quay trở lại ngay
- không được, con khỏi cần làm nữa, để đó sẽ có người làm cho con. Con uống hết ly này cho ta, rồi mang ly kia lên cho Niên Tử dùng để giải rượu nha
- dạ...
Cô thủ thỉ vâng lời, uống một hơi hết ly nước rồi mang ly còn lại lên phòng cho hắn. Dù đã hơn một năm chưa vào căn phòng này, nhưng cảm giác run sợ luôn tồn tại trong cô. Không biết vì điều gì nữa..
- vào đi, phòng không khóa...
Trong người cô bắt đầu có cảm giác nóng ran, hừng hực khó tả. Đầu óc hơi căng thẳng, cô vẫn cố gắng gượng giọng và nói với hắn
- anh dùng nước cam để giải rượu, nội muốn ah dùng hết mới yên tâm
Hắn với lấy, cũng uống một hơi như cô lúc nãy. Cô đứng đó mà đầu óc lâng lâng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn cũng có cảm giác tương tự
Hai con người trong cơ thể bỗng nhiên có những cảm xúc khó tả. Cô thấy những gì trên người mình thật khó chịu, mồ hôi trên người bắt đầu tuông ra