Như thường lệ, cô là người dậy sớm nhất để chu toàn mọi việc trước, đặc biệt là pha trà cho bà nội vì đây là món mà mỗi sáng bà hay dùng nhất sau khi bước ra khỏi giường. Mắt cô hôm nay hơi sưng to một chút, chắc tại vì đêm hôm qua nằm trong căn phòng ấy biết bao nhiêu cảm xúc khiến nước mắt cứ lăn dài trên mi
Đang đun trà, đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung chẳng may khi rót để nước va phải vào tay
- A....
Cô nhăn mặt lại, trà đang nóng mà lại để chuyện xảy ra như vậy, nhẹ thì vết bỏng mấy hôm mới khỏi...
- đại thiếu phu nhân người bị sao vậy? để con xuống lấy cho người thuốc chấm vào, kẻo lại để lại thẹo
- không cần đâu, ta tự lấy được, ngươi mang trà lên cho bà đi
Cuộc sống hằng ngày trôi qua cứ lẩn qẩn khắp nơi trong Bạch gia, không lấy một chút tự do, phóng đãng, từ lời ăn tiếng nói cũng phải cân nhắc trước khi làm
- tay bị làm sao vậy?
- ừm..chẳng sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi
- cố gắng thoa thuốc vào, sẽ mau khỏi hơn
- cám ơn... nhị thiếu gia!
Những danh xưng thân mật nay đã không còn nữa, người ở trước mặt nhưng sao cảm thấy xa vời vợi, không thể với lấy được không khỏi khiến người khác chạnh lòng
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- tiểu thư, ngày mai là lịch đi lưu diễn của người bên Mỹ đó ạ
- ngày mai sao? nhanh vậy à?
Vĩ Ngạ chớp chớp mắt sựt nhớ đến việc đi lưu diễn của mình, cô cứ nghĩ nó còn xa lắm chứ. Ngày mai? Cô loay hoay với lấy cuốn lịch nằm trên bàn, đúng là vào ngày mai cũng là ngày sinh thần của Bạch Niên Tử, cô muốn làm gì đó cho hắn nhưng cũng không thể nào từ bỏ công việc của mình!
- quản gia, gọi quản gia vào đây...
- quản gia, tiểu thư muốn gặp ông
Cô hầu nhanh chóng gọi quản gia đứng trước cửa phòng chờ cô
- hành lý tất cả đã chuẩn bị xong hết??
- thưa tiểu thư, vì ngày mai là lịch đi lưu diễn của người nên chúng tôi đã sắp xếp đâu vào đấy ổn thỏa cả rồi, chỉ chờ tối nay ra sân bay nữa thôi
- nếu ta đổi ý không đi thì sao?
- ây... thưa tiểu thư, chuyện này là chuyện nghiêm túc, không thể nói không đi là không đi được, nó ảnh hưởng đến gia tộc họ Vĩ và danh tiếng của người đó
Vĩ Ngạ đóng sầm cửa lại, nhiều ngày rồi cô ở bên Niên Tử nhưng đến ngày quan trọng nhất cô lại rời xa hắn như thế, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô muốn bản thân mình được đốt nến, cắt bánh sinh nhật cùng hắn giống những năm trước, điều giản dị này thôi sao lúc này với cô khó quá
Cô là đứa con một trong gia đình đều làm chính trị, cô được xem như cầu nối giữa các cuộc hợp tác làm ăn của gia đình, sự nỗi tiếng của cô cũng khiến cho mọi thứ dễ dàng ký kết cho nên nếu cô không đi ngày mai, không biết chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra với gia đình
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Chi rất siêng năng, việc gì cô bắt tay vào làm đều được bà nội tấm tắc khen ngợi, vô tình trong lúc thu xếp đồ đạc, có mẫu giấy kèm tấm ảnh rơi xuống dưới chân cô, vì bị "cảnh cáo" ngày hôm qua rồi nên cô không muốn cầm lên xem chúng, liền mang qua đưa bà nội
- nội ơi, con vào phòng được chứ?
- Ái Chi à con? vào đi
- nội, con gửi nội cái này, lúc nãy con vừa nhặt được ở ngăn kéo
Bà nheo mắt nhìn nó, rồi bật cười... Bà đặt tên gọi Ái Chi ngồi cạnh để giải bày
- ta đố con, đây là thứ gì?
Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu xin thua, cô chẳng tài nào đoán được cái gì nằm bên trong đó
- là kỉ vật của Bạch Niên Tử lúc nhỏ, con xem đây là hình thằng bé ngày xưa, còn đây là những gì còn xót lại của cha mẹ thằng bé
Cô chăm chú nhìn chúng, trong đó có ghi ngày sinh nhật cũng như những thứ liên quan đến hắn một cách chi tiết, có kèm cả hình nữa đây
(Ngày trước, chỉ có những gia đình giàu có mới được đặt cách đến huyện - thành phố chụp ảnh)
Muốn cười cũng phải cố nhịn, trông hắn ngày xưa khuôn mặt không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế nhưng có phần ngố tàu hơn. Bất chợt cô nhìn xơ qua tờ giấy, mới nhớ ra hình như ngày mai là sinh nhật hắn?
- ngày mai ư?
- con nói gì?
- à, dạ không có gì đâu nội...
- đây, ta trao cái này lại cho con, giữ gìn cẩn thận đó
- nhưng mà.... con...lo..là
- hà hà, con sợ thằng bé sẽ tức giận đùng đùng sao? Nhìn vậy thôi chứ đứa cháu đó rất có tình cảm, con yên tâm
Thế là Ái Chi bước ra khỏi phòng với một đống câu hỏi hổn độn, nào là "đứa cháu có tình cảm", nào là ca tụng hắn lên tận chín tầng xanh, làm cô nổi hết cả da gà, sởn gai óc
Mà nhìn kỉ, ngày nhỏ hắn đáng yêu thật! Từ chiếc mủi đến bờ môi này.... Nhắc đến "môi", lại làm cô nhớ đến 2 lần hắn dám cả gan hôn cô! Tức chết đi được mà!
- đồ đáng ghét!
- đại thiếu phu nhân, người... người.. người đang nói chuyện với ai vậy ạ?
- ơ... làm...làm gì có... ta đang.. đang luyện thanh ấy mà....
- à à.. dạ, thuộc hạ biết rồi!
Phù! - tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô, đúng là nơi này phải cẩn trọng lời lẽ, không là chết như chơi