Không Phải Là Nữ Chính

Chương 11: Biết nói gì đây! (2)



Do sống trong sự cực khổ và đầy vất vả nên cô cũng hiểu được giá trị của tình thương gia đình như thế nào, dù cho có thăng trầm đến mấy thì tình cảm của người thân đối với nhau luôn luôn vững chắc như keo sơn. Làm dâu Bạch gia rồi, cô bỗng nhớ hương vị ẩm mốc của cái chợ nghèo nàn, hương thoang thoảng của chút cỏ dại ven đường và thèm nghe tiếng ồn ào của cái quán bán hàng buổi tối...

- Ái Chi, Niên Tử đâu rồi?

- Ái Chi...?

Ái Chi thẫn thờ mãi, chẳng nghe thấy tiếng gọi của bà nội, cho đến khi bà dùng tay lay nhẹ cô, Ái Chi mới cảm nhận được, liền cúi đầu

- dạ nội gọi con

- ta hỏi Niên Tử đâu rồi?

- con...con...con..

Ái Chi hơi lúng túng, đêm qua cô mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi vì mệt nên không hay biết điều gì, sáng dậy đã không thấy hắn đâu, nếu bây giờ cô trả lời "không biết" thì chắc chắn bà nội sẽ tra hỏi cặn kẽ hơn, làm sao cho thõa đáng?

**(Ở thời đại này, tân lang và tân nương trong đêm động phòng hoa chúc mà không ngủ cùng nhau, tân nương sẽ bị cho là không biết giữ tiết, làm phật lòng chồng mình, giỡ thói trăng hoa trước khi thành thân, chuyện này để cho người đời biết được, không tránh khỏi lời dèm pha tiếng lại, đến mức tân nương có thể bị bắt tự vẫn, kết liễu cuộc đời mình vì phạm uy)**

- con làm sao vậy Ái Chi, nét mặt con hơi xanh xao đó? Niên Tử đâu? sao không cùng con xuống đây?

Từ ngoài vọng vào tiếng chào hô hào to tiếng, là Niên Tử đã về, hắn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy bà nội và cô đã ở đây từ lúc nào

- thưa bà, đại thiếu gia đang vào ạ

Một tên giai nhân chạy vào thở hổn hểnh báo cáo, đương nhiên bà nội có chút nghi ngờ nhưng vẫn bình thản ngồi đó nhâm nhi chén trà mà Ái Chi vừa dâng lên

Niên Tử bước vào, trên người còn dính tuyết phủ trắng

- đứng lại! Con đi đâu mới về?

Hắn nhướng mày nhìn chằm chằm Ái Chi, cô bắt gặp ánh mắt đó liền cúi đầu xuống, chẳng dám ngước lên lần nào. Hắn phủi đi tuyết trắng trên vạc áo, rồi tiến gần lại

- chào nội, công việc con rất nhiều, không cần nói nội cũng biết con đi đâu mà

- ơ hay, cái thằng nhóc này... có biết bao nhiêu chỗ con đến, làm sao ta biết con đến nơi nào?

- con mệt rồi, xin phép nội

- Niên Tử, Niên Tử... azz daaa

Bà nội nắm lấy tay của Ái Chi, xoa nhẹ... Ái Chi giật mình rụt tay lại như bản năng

- con làm sao vậy? hai cái đứa này, ta chả hiểu đang bị gì nữa... ta cũng mệt rồi, ta cần về phòng

- nội để con đưa nội vào

- thôi, con ở đây làm việc đi, ta nhờ tiểu Trân.... Tiểu Trân đâu rồi? Đưa ta về phòng

Đúng là làm dâu nhà quyền quý không hề dễ tí nào, đi đâu, làm gì hay nói năng như thế nào cũng phải cẩn trọng lời nói, không thì vạ miệng, họa vào thân. Cô có chút ngột ngạt, hơi khó thở nhưng tự trấn an mình, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Vì gia đình, vì cha mẹ và vì chính bản thân cô, cô phải cố gắng vượt qua, hai năm sẽ nhanh thôi mà!

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán làm việc cũ của Ái Chi

- nhị thiếu gia, ngài đừng uống nữa, ngài say lắm rồi. Quán sắp đóng cửa, mong ngài thứ lỗi

Quán sắp đến giờ đóng cửa, nhưng lại thấy Bạch Cẩn cứ uống hết chai này đến chai khác, người uống nhiều rượu nhất cũng phải ngã ngửa... Chủ quán liền đi đến gọi anh, chẳng còn cách nào khác để can ngăn, anh cứ tiếp tục rót rượu rồi nâng ly một mình

- Tiểu Ái... anh cần em.. Tiểu Ái...

- "Tiểu Ái"? thiếu gia, ngài đang gọi tên của đại thiếu phu nhân sao? Ấy dà, cả cái mạng già của tôi cũng không thể nào liệu được, ngài đừng gọi bừa như vậy

- thì sao?... ta cứ thích gọi đấy... haha... Tiểu Ái... Tiểu Ái... ngươi sợ điều gì?

- tôi sẽ cho người đưa ngài về, ngài đợi tôi chốc lát

Chủ quán gọi điện vào kho thóc lớn của thị trấn (nơi mà Bạch gia đang điều hành) để nhờ người đến đưa Bạch Cẩn về nhà

- kho thóc Bạch gia xin nghe

- tôi là Chủ quán ở cuối đường Lệ Mỹ, nhị thiếu gia hiện đang ở đây, ngài ấy say khướt...

- nhị thiếu gia sao? được, chúng tôi sẽ cho người đến đó ngay

Vừa cúp máy, tên người hầu chạy đến báo người đưa Bạch Cẩn về, tối nay cả nhà ai nấy đều đi ra ngoài có việc hết, những tên người hầu khác cũng bận việc nốt, còn vài đứa mới vào thì lại phải canh gác các kho, hắn không biết nên ứng xử thế nào liền đội mũ định đi, vừa ra đến cổng thì thấy Ái Chi

- trông ngươi có vẻ lo lắng?

- thưa đại phu nhân, thuộc hạ phải đi đón nhị thiếu gia...

- nhị thiếu gia làm sao?

- ngài ấy uống quá chén ở quá cuối đường Lệ Mỹ, thuộc hạ phải đi ngay, kẻo bà về lại chẳng lành...

- ngươi để ta đi, ngươi ở đây lo kho thóc đi

- nhưng mà..nhưng mà...

- cứ để ta, yên tâm

- vậy phiền phu nhân

Ái Chi khoác chiếc áo len dày vào và bước ra khỏi đường, trời về đông nên tuyết phủ trắng xóa, che lắp đường đi... Sương se lạnh khiến cô run lên, cô đoán được lý do mà Bạch Cẩn vẫn ở đó mãi chẳng chịu về

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv