Hôm nay Mai Ngọc Hân ra khỏi nhà rất sớm, trong hôm nay cô phải về nhà mình tìm thứ kia thật nhanh. Vẫn đi trên con đường ngày hôm qua, đến trước một quán cà phê có mặt kính lớn, cô nhìn vào tấm kính đó rồi thoáng sững lại. sau đó cô bước vào quán cà phê, lựa chọn một chỗ ngồi khá kín đáo, cô ngồi im ở đó nghịch điện thoại. Bỗng nhiên một cô gái tiến về phía cô, Mai Ngọc Hân không để ý lắm tiếp tục chơi trò chơi. Ai ngờ cô gái kia kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Ngước mặt lên, cô gái trước mặt phải nói là rất xinh đẹp, mắt to, mũi cao, mày cong..... mặc bộ váy màu trắng cách điệu ôm sát dáng người hoàn hảo. " Xin chào " - Chất giọng nhỏ nhẹ làm người khác phải có thiện cảm.
" Chào " - Cô cũng mỉm cười chào hỏi.
" Không biết cô có phải Mai Ngọc Hân? " - Lúc nói câu này, ánh mắt cô gái xẹt qua tia sắc bén.
" Trước tiên cô cứ cho tôi biết cô là ai đã chứ? " - Mai Ngọc Hân cũng không phải ngu ngốc mà không nhận ra tia sắc bén trong mắt cô gái.
" Tôi là Trần Quỳnh Trang "
Mai Ngọc Hân không trả lời, Trần gia.... gia tộc hắc bang, tại sao lại tìm cô? Cô biết Trần Quỳnh Trang, cô ta là đại tiểu thư của gia tộc này, là một cô gái tài giỏi dẫn dắt Trần gia lên một tầng cao mới. Hiện tại có bốn gia tộc hắc bang nổi tiếng lần lượt là Trần gia, Nguyễn gia, Phạm gia và lớn nhất là Lý gia. Trong đó có hai gia tộc quanh năm đấu đá tranh giành vị trí là Trần gia và Nguyễn gia, nhưng Trần gia vẫn luôn thua cuộc. Theo lý mà nói, Trần gia gặp cô là có chuyện cần lợi dụng, nhưng lợi dụng chuyện gì thì cô không biết.
" Tôi không biết cô Quỳnh Trang? "
" Tôi biết cô không bị mất trí nhớ " - Một lời khẳng định đầy chắc chắn.
" Nhưng làm sao đây, tôi thật bị mất trí nhớ "
" Bọn người kia nhờ gia tộc tôi bắt cô, bọn họ biết cô không chết "
" Bọn người kia? " - Dù trong lòng vô cùng rối bời nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
" Đám người trong quốc hội đã đánh hơi được mùi bất thường và sẽ sớm thôi cô sẽ bị bắt lại ". Dừng một chút, Quỳnh Trang khẽ đảo mắt nhìn Mai Ngọc Hân sau đó nói tiếp " Tôi biết hiện giờ cô có giúp đỡ nhưng cô biết mà, có chúng tôi giúp đỡ cô sẽ dễ dàng cứu cha cô ra "
" Tại sao các người giúp đỡ tôi? " - Cô không thể hiểu tại sao họ giúp cô, giúp cha cô. Không phải hắc bang không bao giờ nhúng tay vào việc chính trị sao?
" Sẽ cô ngày cô biết, tin tôi đi cô sẽ không hối hận "
" Cho tôi thời gian suy nghĩ "
" Đây là bưu thiếp của tôi "
Cô không cầm lấy mà đưa điện thoại của mình cho cô ta, ý bảo lưu số điện thoại, Quỳnh Trang nhíu mày nhưng vẫn im lặng lưu số, xong Quỳnh Trang duyên dáng bước đi để lại Mai Ngọc Hân rối rắm suy nghĩ.
Cất điện thoại vào túi áo, Mai Ngọc Hân đi ra khỏi quán cà phê lên đường về biệt thự, chiếc xe phía sau cũng đi đằng sau cô.......
" Báo cáo, Mai Ngọc Hân chỉ di vào một quán cà phê sau đó gặp một cô gái, hai người trò chuyện trông có vẻ rất thân thiết, Mai Ngọc Hân đưa điện thoại cho cô gái đó rồi hai người ra về, hiện chúng tôi đang bám theo cô ấy "
" Cứ tiếp tục "