Từ đầu đến cuối đều do Thư Kí Trần giãi bầy về hợp đồng.Du Giản Mẫn một mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe,đôi mắt sáng ngời lúc hiện lên tia hứng thú lúc thì hơi nhíu. Từng cử chỉ của cô đều thu gọn vào mắt của anh.
Thầm Lạc Dịch đáy mắt lạnh lẽo nhìn đến bộ đồ bó sát trên người của cô. Chiếc váy liền thân thanh lịch màu đen ôm lấy cơ thể. Từ đầu đến chân đều kín đáo nhưng vào mắt anh chính là bộ đồ quá mức khiêu gợi.Cả ba vòng đầy đặn của cô đều được phô bầy ra bên ngoài.
Thư Ký Trần ở bên cạnh anh từ lâu,cậu chưa từng thấy Thẩm Lạc Dịch hứng thú với phụ nữ.Ấy vậy mà lại luôn nhìn chằm chằm quý cô trước mắt.Quả thật cô gái trước mắt xinh đẹp kiều diễm,nhưng ảnh hậu Trịnh Khiết còn đẹp hơn gấp vạn lần.Vậy mà Thẩm Tổng còn ngó lơ ảnh hậu,thế mà lại đắm đuối nhìn cô gái trước mắt? (3)
Du Giản Mẫn luôn treo nụ cười chuẩn mẫu trên môi,trong lòng sớm đã căng như dây đàn. Làm sao cô lại không nhận ra được ánh mắt kia của anh.
Không ngờ đến ngày thứ hai vừa về nước liền chạm mặt anh ở đây.Sớm biết anh là người đứng sau Hoắc Tinh thì cô đã chẳng dại khờ mà kí hợp đồng.
Bởi vì phí phá bỏ hợp đồng quá lớn nên cô không thể kết thúc được. Có lẽ chỉ chạm mặt anh hôm nay mà thôi,Thẩm Tổng bận trăm công nghìn việc chắc chẳng rảnh rỗi mỗi ngày đến giám sát công việc của cô.
Cuối cùng buổi bàn giao công việc cũng kết thúc. Cô lấy hết sức bình sinh mà đưa tay về phía Thẩm Lạc Dịch.
-Hợp tác vui vẻ, Thẩm Tổng.
Thẩm Lạc Dịch khẽ hừ một tiếng, quay sang dặn dò trợ lý Trần rời đi trước.Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Du Giản Mẫn chớp chớp mắt rồi khẽ cúi đầu.
-Vậy,tôi xin phép đi trước. Thẩm Tổng buổi chiều tốt lành.
Anh nhìn cô gấp gáp rời đi thì liền buồn bực,đi nhanh đến,kéo cánh tay thon gầy kia.Vững vàng ép cô đến cạnh cửa, Thầm Lạc Dịch vòng tay ra sau eo của cô mà khóa chốt cửa.
-Buổi chiều tốt lành cái quỷ gì?Mẫn Mẫn,em có lá gan quay về mà không có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh?
Tiếng Cạch vang lên như tiếng búa bổ,đập vào lồng ngực của cô.Du Giản Mẫn nhiều năm qua đã luôn cố gắng xóa hình bóng của Thẩm Lạc Dịch.
Cứ ngỡ sẽ không còn cảm xúc gì nữa,nhưng giờ khắc này chỉ một câu nói của anh,chỉ cần nhìn gương mặt cô nhớ thương ngày đêm thì thứ cảm xúc chết tiệt kia cứ như thủy triều ập đến.
Cô biết mình yếu thế, không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh. Liền lạnh mặt mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm kia.
-Thẩm tổng đây là có ý gì?Muốn tạo cơ hội cho tôi đi cửa sau?Khiến Thẩm Tổng phải thất vọng rồi,gu tôi không phải là anh, vui lòng tránh đường.
Thẩm Lạc Dịch mặt mày đen như mực, khóe mắt sớm đã hiện lên tia máu.Giây phút nhìn thấy cô trong căn phòng này,anh cứ ngỡ mình nhìn lầm.Anh đã phải cẩn thận nhìn mọi chi tiết trên gương mặt ấy,xác định đúng là người thật thì mới dám hành động.
Nhiều năm như thế, anh đã vô số lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lại không phải là cô.Ngay cả trong mơ và hiện thực anh luôn ám ảnh hình bóng của cô,đến mức gặp phải ảo ảnh mơ hồ như vậy.
Giờ phút này,thanh âm trong trẻo,đôi mắt trong sáng không dính tạp trần đang ở rất gần anh. Hương thơm chỉ thuộc về cô,tất cả mọi thứ anh mong nhớ đều gần trong gang tất.
Mặc kệ cô dùng thái độ lạnh nhạt như nào,anh vẫn sẽ cho qua hết. Anh không muốn vụt mất cô thêm một lần,6 năm đã quá tàn nhẫn với anh rồi.Sự dày vò tâm can sắp ăn mòn trái tim khô cằn này,nhưng lúc này đây nó như có
su song trd lai.
Thẩm Lạc Dịch buông lỏng tay cô ra,đưa tay xuống ôm gọn lấy eo thon nhỏ.
Anh cúi thấp xuống mà dụi đầu vào cần cổ của Du Giản Mẫn. Hít lấy hương thơm thanh mát chỉ có trên cơ thể của cô,giọng nói khàn đi rất nhiều.
-Mẫn Mẫn, anh nhớ em, nhớ đến tim gan đều sắp tan vỡ cả rồi.
Du Giản Mẫn mím môi, nếu cô dễ dàng khuất phục như thế thì chẳng phải cô phí công suốt 6 năm kia hay sao.Hơi thở ấm nóng của đàn ông phả đến khiến cô thanh tỉnh đi rất nhiều.
Cô đưa tay đẩy mạnh cơ thể to lớn kia ra,cô không dám dừng ánh mắt trên người anh quá lâu. Cô sợ bản thân sẽ bị anh mê hoặc,sợ phải nhìn đôi mắt đen láy kia.
-Thẩm Tổng, xin hãy tự trọng?Dù gì chúng ta cũng chỉ mới gặp lại nhau, vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Tôi nói đúng chứ bạn trai cũ?
Nói xong cô liền mở cửa nhanh chóng rời đi.Đến khi cánh cửa thang máy đóng lại cô mới tựa cánh tay lên vách thành.Hơi thở đình trệ mà thấp thỏm.Ngăn cho bản thân không phải suy nghĩ đến anh thêm nữa.
Thầm Lạc Dịch nhìn cánh cửa đóng kín thì đưa tay vò vò mái tóc phẳng phiu, anh lại nở nụ cười tự giều cho chính bản thân mình.Cô gái nhỏ ngoan ngoãn trước đây đã không còn,bây giờ chính là bộ dáng hồ ly tinh rồi.
Cho dù là vậy, nhưng cô vẫn luôn có trái tim sạch sẽ trong vắt y hệt như đôi mắt của cô.Tính cách dù có giả vờ kiêu căng thì vẫn là cô gái luôn hòa nhã,đối nhân xử thế bình đẳng.Vẫn luôn là cô gái lạc quan như ánh mặt trời,mà chính bản thân cô đã là nguồn năng lượng chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.