Quan trọng hơn là lễ phục ở đây có thể lên tiếng hàng chục con số không luôn, và các mẫu thiết kế đều rất độc đáo và là nhà thiết kế nổi tiếng sáng tạo ra, nhưng vẫn chưa có ai nhìn thấy mặt của nhà thiết kế trẻ tài năng đó.
Còn đối với Lê Anh Thi mà nói, đây là những mẫu thiết kế mà cô đã hoàng thành trong tháng này, nó được lấy cảm hứng từ " Mặt trời mọc ".
" Anh Thi cậu có định mua những mẫu thiết kế này không? Mình thấy nó được thiết kế rất sắc sảo đó, nhưng nó còn là nhà thiết kế mà mình rất thích nữa, thiết kế của cô ấy rất độc đáo nhưng lại quá đắc so với mình rồi! " Lưu Ảnh ủ rũ nhìn trang phục trước mắt mà lên tiếng.
...----------------...
" Không mua, dù sao những mẫu này mình đã có sẵn mà còn là bản giới hạn nên không cần mua nữa! Nếu thích thì cậu có thể mua mà! "
Lê Anh Thi nhàn nhạt lên tiếng trả lời, còn đối với cô cô đã có những mẫu thiết kế giới hạn nên không cần việc phải mua thêm làm gì.
" Cũng được, vậy cậu đợi mình đi thử lễ phục nha! " Lưu Ảnh nghe thấy liền vui vẻ lên tiếng,
" Ừm! "
Lê Anh Thi gật đầu, sau đó cô đi đến sofa ngồi chờ.
Nữa tiếng trôi qua cuối cùng Lưu Ảnh cũng đã lựa được một bộ rất ưng ý và rất hợp với dáng người của Lưu Ảnh nằm trong bộ sưu tập mới nhất của cô.
Sau khi Lưu Ảnh thanh toán bộ váy dạ hội rồi mới đi dạo hết khu trung tâm thương mại, mãi đến khu vực bán trang sức thì Lê Anh Thi mới chọn được vài bộ món trang sức hợp với cô và mẹ nên cô mới đi quẹt thẻ mà không cần nhìn giá cả gì hết.
Mỗi lần như vậy là Lê Anh Thi lại bị ánh mắt sân si của mọi người, nhưng họ cũng vì thấy cô rút thẻ đen bản giới hạn.
Và rồi những lời bàn tán lại bắt đầu, nhưng cô vẫn để ngoài tai, vì thẻ đen này cô cũng đâu làm việc gì xấu đâu mà phải sợ, hơn nữa cô cũng rất lười giải thích với những người hay sôi mối chuyện đời tư của người khác.
Trời cũng bắt đầu trưa nắng nên cả hai đã quyết định trở về nhà, nhưng Lê Anh Thi sẽ đến bệnh viện để đón mẹ và sẽ dùng bữa bên ngoài luôn.
" Anh Thi cậu không trở về nhà sao? Vậy ba mẹ cậu không lo lắng cho cậu sao? " Lưu Ảnh nhìn cô hỏi.
Lê Anh Thi lắc đầu trả lời: " Không đâu, vì giờ này ba tớ đang ở công ty, còn mẹ tớ thì ở bệnh viện trong khi đó anh hai tớ lại ở nước ngoài phụ trách các công ty con và giúp nó phát triển hơn! "
Lưu Ảnh nghe vậy liền gật đầu, nhưng vẫn không thể hiểu nổi được một gia tộc lớn như Lê gia vẫn không hề bị báo chí dòm ngó hay là săn đón, hơn thế Lê gia này nếu bị báo chí nhắc đến thì cũng sẽ biết đến với các hợp đồng lớn được ký kết hay là thắng kiện khi việc thu mua các công ty nhỏ có ý đối đầu với Lê Thị.
" Oh, vậy mình sẽ về trước đây, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai ở trường hoàng tộc nha! " Lưu Ảnh mỉm cười lên tiếng.
" Ừ, hẹn gặp lại! "
Lê Anh Thi gật đầu rồi sau đó cũng lên xe và bảo tài xế đưa đến bệnh viện của mẹ mình.
Ở bệnh viện.
Ở đây khi cô vừa bước vào đã nhìn thấy không ít các bệnh nhân từ già đến trẻ, từ trẻ nhỏ đến người lớn.
Đa số các bệnh nhân đều đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện cho thoải mái và giản gân cốt, còn có một số người già thì rủ nhau chơi cờ để giết thời gian.
Bên cạnh vẫn luôn có các y tá và họ lý luôn túc trực ở khuôn bệnh viện tránh cho trường hợp khẩn cấp để không có ai hay biết cả.
Khi các y bác sĩ vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Lê Anh Thi mà không khỏi bỡ ngỡ, vì biết cô rất ít khi đến đây trừ việc gấp.
Và rồi cô cũng đi thẳng đến quầy tiếp khách của bệnh viện để hỏi thăm mẹ cô hiện tại đang ở phòng làm việc hay là đi khám bệnh cho các bệnh nhân.
" Cho em hỏi hiện tại có bác sĩ Phương ở đây không ạ? "
Lê Anh Thi lên tiếng hỏi.
Bác sĩ Phương tên đầy đủ là Phương Huệ Lan chính là mẹ của Lê Anh Thi, bà là một người nổi tiếng với lòng từ bi,hay giúp đỡ các bệnh nhân. Bà là một bác sĩ có tiếng tâm nằm trong tốp 3 bác sĩ nổi tiếng, không chỉ vậy bà cũng phải thường xuyên đi đến các vùng sâu vùng xa để thăm khám và chữa bệnh miễn phí cho bệnh viện nghèo.
Vì thế mà bà đã lọt vào mắt của Lê Anh Tuấn ba của cô, ông là một tổng tài khá lạnh lùng và cao lãnh, ông thường xuyên phải tiếp khách và uống rượu đến tận khuya. Vì thế mà ông đã phải nhập viện để nội soi và phải hạn chế uống các chất có cồn. Và bác sĩ đều chị chính cho ông chính là Phương Huệ Lan, cũng từ đó mà về lâu về dài cả hai người đều đã nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.
Cũng kể từ lúc đó mà cả hai người đều rất hạnh phúc, mặc dù đã có cặp long phụng nhưng cả hai tình cảm vẫn còn rất mận nòng và thường xuyên được báo đài nhắc đến việc cặp vợ chồng già thường xuyên phát cơm chó cho con dân ăn.
" À bác sĩ Phương hiện tại đang đi đến các phòng bệnh để chăm sóc cho bệnh nhân và phát thuốc đó! " Y tá lên tiếng trả lời.
Lê Anh Thi nghe thấy vậy liền gật đầu sau đó lại nhìn thời gian thấy cũng đã trễ nên hỏi phòng làm việc của mẹ ở đâu rồi sẽ lên trên đó ngồi chờ vậy.
" Vậy cho em hỏi phòng của viện trưởng Phương nằm ở tầng mấy ạ! Có gì em sẽ lên đó chờ mẹ em vậy! "
" À phòng làm việc của bác sĩ Phương là ở tầng 12 ạ! Tiểu thư có cần tôi điện báo cho bác sĩ Phương không ạ? " Y tá nghe thấy vậy liền hỏi ngay.
" Không cần đâu, mẹ em dù sao cũng rất bận nên không cần làm phiền đâu! "
Dứt lời thì cô cũng đi đến thang máy, bấm số tầng và trong lúc chờ thang máy đi lên, thì cô cũng lấy điện thoại ra bấm bấm bấm chọt chọt cái gì đó rồi nhanh chóng tắt điện thoại đi.