" Đi đi! " Mã Trường Bắc gật đầu cho phép viện trưởng Dương rồi khởi.
" Bây giờ cậu đã yên tâm chưa tảng băng? Con bé đã không còn gì đáng ngại nữa rồi? " Lê Anh Quân nhìn cậu bạn thân của mình mà phải lắc đầu bó tay.
Mới gặp con bé có một lần mà đã lo lắng thế này thì anh cũng không biết đến khi về chung một nhà thì không biết như thế nào đây?
Khoang đã... cái gì về chung một nhà á?
Không thể nào mình không thể chấp nhận được?
Cô em gái bé bỏng của anh mà bị tên tảng băng kia cướp đi hả?
Mình không thể để đều đó xảy ra được?
...----------------...
Chưa được bao lâu Trương Gia Huy âm ưu lạnh lẽo nhìn về phía Lê Anh Quân đang đứng mà giọng nói không mấy vui vẻ của anh cất tiếng hỏi: " Đã bắt được người chưa? "
Lê Anh Quân nghe anh hỏi mà không khỏi giật mình: " Hả? Bắt được người rồi! Hiện tại đang được người của tôi giữ ở trong dinh thự đó! Nếu cậu muốn có thể quay về thẩm tra ngay! "
Trương Gia Huy nghe vậy liền gật đầu nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về phía phòng bệnh mà cô đang nằm mà lên tiếng: " Giữ mạng của cô ta lại! Đợi khi tôi về sẽ định đoạt số phận của cô ta sau! "
" Được thôi! " Lê Anh Quân nghe thấy vậy cũng chỉ gật đầu, nhưng anh vẫn còn đang có rất nhiều câu hỏi không biết nên hỏi hay không đây.
Mã Trường Bắc thì không giống như Lê Anh Quân, tính cách của anh khá gần lại còn là Mã thiếu của Mã Gia và là tổng tài của Mã Thị, nhưng anh lại rất được các thiếu nữ ưa thích với vẻ đẹp lãng tử. Trái lại với Lê Anh Quân và Trương Gia Huy hai người họ được ví như tảng băng di động vậy, lạnh lùng, cao ngạo khó mà với tới được. Nhưng ba người họ lại chơi rất thân với nhau từ bé, sau này thì Mã Gia đã sang nước Anh định cư và lập nghiệp tại đây, ở nước Hoa chỉ còn Trương Gia và Lê Gia thôi một nhà theo lối chính trị và nắm trong tay nền kinh tế hùng mạnh đến 80%, còn gia tộc còn khá kính kẻ trong việc bảo vệ con cái thì lại nắm trong tay cả giới Giải Trí hơn 85%, còn Mã Gia thì bên Quân đội.
" Này tảng băng, tôi có rất nhìu câu hỏi muốn hỏi cậu có được không? " Mã Trường Bắc nhìn Trương Gia Huy hỏi.
" Hỏi đi! " Trương Gia Huy lên tiếng.
" Tại sao cậu lại cố chấp với con bé vậy? Con bé chúng ta chỉ mới gặp lần đầu thôi mà? Không những vậy từ hành động đến tính cách của cậu hiện tại cho thấy cậu độc chiếm con bé quá mức luôn rồi đó? " Mã Trường Bắc không ngại ngần hỏi.
" Ai nói với cậu tôi mới gặp cô ấy lần đầu vậy? Đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy đó! Hơn nữa cô ấy có thể cho rằng đủ các tiêu chuẩn mà tôi đã đưa ra, cũng là người mà tôi chọn làm chủ mẫu của Trương Gia hiểu chưa? " Trương Gia Huy không ngần ngại mà lên tiếng trả lời.
Mã Trường Bắc: " … "
Lê Anh Quân: " … "
Cái gì? Không phải là lần đầu tiên sau? Vậy họ đã gặp ở đâu? Sau em ấy lại không nói cho chúng ta biết? Hơn nữa chưa gì đã công bố chủ quyền rồi? Rốt cuộc tên tảng băng này có ý gì vậy? …
Lê Anh Quân giật giật khoé môi mà lên tiếng hỏi: " Cậu gặp con bé ở đâu? Hơn nữa người làm anh hai như tôi sao lại không biết? "
" Ở cùng một chuyến bay, hơn nữa chúng tôi ngồi cùng một khoang hạng nhất. Lúc đó tôi đến nước A để công tác một tuần, và lúc trở về đây! Cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi nhưng lại không chú ý đến tôi, khi đó chuyến bay bị rung lắc mà lúc đó tôi cũng không nghỉ gì nhiều mà ôm cô cô vào lòng để bảo vệ! Với lại khi đó có lẽ cô ấy bị say máy bay cho nên vừa lên đã ngủ ngay! Hơn nữa khi ôm cô vào lòng tôi cảm thấy rất dễ chịu, không muốn đẩy cô ấy ra xa như những người con gái khác, còn nữa mùi hương của cô ấy rất thơm nhưng lại không sử dụng nước hoa càng thu hút sự chú ý của tôi! Đến khi máy bay hạ cánh tôi rất muốn gặp lại cô ấy mà đã cho người đều tra nhưng không thu hoạch được gì cả, cho đến sáng nay tôi đến nhà cậu thì mới biết cô ấy là em gái của cậu đó! " Trương Gia Huy nghe vậy liền thảng nhiên trả lời ngay, hơn nữa anh cũng chỉ tóm lại mọi chuyện ngắn gọn cho hai người hiểu.
Mã Trường Bắc nhìn tảng băng như thể không tin vào tai của mình nữa rồi, không ngờ một tên tảng băng cục súc mà lại mở miệng nói nhiều như thế, hơn nữa lại còn nói tất tần tật về mọi chuyện nữa cơ chứ. Anh không ngờ rằng tên tảng băng cục súc này lại động lòng với người nhỏ hơn mình gần một con giáp đó.
Hazz đúng là sức mạnh tình yêu có thể làm thay đổi cả một con người luôn đó.
Lê Anh Quân nghe tên tảng băng nói mà không biết nên cười hay nên khóc đây nữa, không những vậy em gái của anh cũng không biết tên này đã chìm đắm trong sự ngây thơ của mình cô.
" Này này, cậu không biết con bé mới có 12 tuổi thôi đấy! Làm ơn đừng để phải vào đồn khi yêu đương với trẻ vị thành niên nha! " Lê Anh bất lực lên tiếng.
" Không sao, tôi có thể đợi cô ấy tròn 18 tuổi rồi đưa đi lãnh chứng, sau đó đợi cô ấy học hết đại học thì tổ chức lễ cưới! " Trương Gia Huy lên tiếng một cách rất nhẹ nhàng.
Lê Anh Quân: " … "
Mã Trường Bắc: " … "
Rồi xong hết thuốc cứu chữa luôn, chưa gì mà tên này đã đến tới chuyện đi lãnh chứng và tổ chức hôn lễ luôn rồi? Cuộc đời đầy màu sắc của em gái xem như tiêu luôn! Cái tên tảng băng có lòng chiếm hữu cực mạnh nên hai người cũng bó tay luôn?