Như mọi ngày, anh đi làm còn cô ở nhà, cô nhớ tập đoàn lắm, tính cô quen làm việc nên dù có người giúp việc cô vẫn cùng Tiểu Mi nấu ăn
_Nhược tiểu thư, cô thoải mái không? sao nhìn mặt căn thẳng quá vậy?
_Tôi không sao, tôi rất hạnh phúc chỉ là tôi đang nhớ công việc của mình
Cô buồn bã, ủ rủ được cưng chiều cũng tốt nhưng không ra ngoài làm việc thì cô không quen
_Mau mau sinh một đứa thì hết buồn chứ gì?
Tiểu Mi lườm cô dò xét, cô cười hô hố tỏ vẻ bình thản chứ trong lòng hoảng hốt lắm, cái gì cô cũng ngượng
_Ha ha... không được đâu, tôi định là khi nào được Ôn gia chấp nhận rồi mới tính đến chuyện đó
Cô thở dài đỏ mặt, cô nghĩ đến mẹ anh điều đó làm cô phân vân giữa tình yêu và gia đình, đang nói chuyện với cô thì Tiểu Mi đi ra cổng
_Chị dâu! Xin chào
Tiểu Mi đi mở cửa cho Tiểu Uyển và Thiên Phong, họ đến thăm cô, vừa thấy cô là Uyển Uyển đã hớn hở gọi chị dâu
_Chị dâu cái gì mà chị dâu? em cứ gọi cô ta như bình thường đi, hừ...
Thiên Phong khó chịu, anh tự tiện đến ghế sopha nằm dài xuống đó
_Uyển Uyển, Ôn chủ tịch không có ở biệt thự, Ôn chủ....
_Haha
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiểu Uyển cười cho một trận, Thiên Phong cũng ngốc đầu dậy nhìn cô cười, cả Tiểu Mi cũng góp phần phụ họa
_Sao...sao cười tôi?
Nhược Nhược ngây ngốc nhìn ba người bọn họ, lúc này Uyển Uyển mới lên tiếng, cô tiểng gần về phía Thiên Phong cúi chào
_Ôn tổng à, em nghĩ chúng ta về thôi, ở đây nói chuyện với cá ngố mệt quá
Rốt cuộc cô cũng biết họ cười cô cái gì, là do cô suốt ngày gọi anh là Ôn chủ tịch mà không sửa được, cô mím môi, nắm chặt hai tay gân cỗ lên cãi
_Là do tôi quen miệng, nhưng...tôi sẽ sữa...hừ...
_Cô có phục vụ Phàm ca đàng hoàng không? có ngoan ngoãn khi ở trên...
_Im...đừng có sổ sàng
Thiên Phong đang hí hoáy nói mấy chuyện nhạy cảm thì bị Uyển Uyển chặng họng nên im bậc không dám lên tiếng, chỉ có Tiểu Uyển là có thể tắt cái volum giỡn cợt đó
_Tôi và Ôn chủ tịch vẫn bình thường
_Chị dâu à, cô nên theo sát Phàm ca mới được, một bước không rời nghe chưa, không khéo có người cướp mất bây giờ, cô có biết hằng ngày Phàm ca tiếp xúc với bao nhiêu phụ nữ đẹp không hả? cô đúng là đơn giản, cứ như thế sớm muộn gì cũng bị người khác cướp, cô phải mưu kế lên, phải theo sát, thấy tôi không Thiên Phong không bao giờ dám nghĩ đến ai khác...nếu không tôi cắt ngay
Tiểu Uyển nói như đe dọa, Thiên Phong ngai ngán ôm đầu, thật đúng là thảm cảnh đời anh, bây giờ Tiểu Uyển còn đi gieo rắc tư tưởng đó vào đầu cô nữa
_Ra ngoài phải theo sát, trên giường phải quyến rũ, tuyệt đối không để ai đến gần Phàm soái
Tiểu Uyển nói nhỏ vào tai cô, cô chỉ biết nheo mắt ậm ừ, nếu không gật đầu thì Tiểu Uyển sẽ không chịu về, sau khi Thiên Phong đưa Tiểu Uyển về cô lên phòng
_Hay mình đến Tập đoàn nhỉ? mình nhớ mọi người quá
Nhược Nhược nói chuyện một mình, cô thay váy áo rồi đón xe buýt mà đi
***
_Xin chào!!!
Nhược Nhược vừa đến đại sảnh đã vẩy tay chào hỏi, ai thấy cô cũng đều dừng hoạt động và cúi người mà chào hỏi chứ không còn như lúc trước mà phớt lờ cô
_Ôn phu nhân, để tôi đi thông báo cho Ôn chủ tịch biết
Tồn Thư thấy cô đã niềm nở tươi cười chạy đến đón, cô nhún vai nói nhỏ, gương mặt lộ rõ sự không thoải mái
_Đừng gọi tôi như thế, tôi không có đến tìm Ôn chủ tịch, chỉ là tôi nhớ mọi người quá nên đến, không cho tôi vào trong cũng được, tôi quên không còn là nhân viên sẽ không được vào đây
Cô kéo Tồn Thư vào góc nhỏ nói chuyện cho mọi người đừng chủ ý, nhưng sự có mặt của cô đã thu hút rất nhiều
_Đúng là quá may mắn
_Được gã cho Ôn chủ tịch thật là hạnh phúc
Mấy cô nhân viên cứ bàn tán, Tồn Thư trừng mắt một cái, lập tức ai mấy giải tán tiếp tục làm việc
_Ôn phu nhân, cô thích đi đâu tùy ý, không ai dám đụng đến cô đâu, một bước lên tiên mà, để tôi đi thông báo nha?
Tồn Thư cười híp mí chạy đi thông báo, cô có muốn ngăn lại cũng không được
_Một bước lên tiên? đó là lý do Ôn chủ tịch rất lo mình ra ngoài một mình đó sao, anh ấy sợ mình tổn thương , cũng tại mình xuất thân nghèo khổ, Ôn thần lại quá trái ngược với mình, nhưng mình vẫn mong giữa chúng mình tồn tại thứ đơn giản nhất
Nhược Nhược bước đi, đôi mắt tĩnh lặng cô biết không có anh cô sẽ bị soi mói thể nào....
Sau khi họp xong, mọi người trở về làm việc,Ôn Thiếu Phàm ngồi trong phòng họp mở màng điện thoại lên quan sát biệt thự xem cô ở nhà làm những gì
_Ôn chủ tịch, Nhược...
_Ra ngoài đi
Bị giọng nói lạnh lùng của anh bao trùm, Tồn Thư rùng mình định bỏ đi, nhưng miệng vẫn cố lí nhí lãi nhãi
_Nhược tiểu thư đến, cô ấy đang ở phòng tài vụ
Nghe đến tên cô, anh đứng dậy sải bước bỏ đi, anh cứ nghĩ cô ở nhà nào ngờ đến tập đoàn mà không đến tìm anh lại còn dành thời gian cho người khác, là do cô chưa kịp đến còn anh thì quá gấp gáp,
_Ôn chủ tịch lạnh lùng của tôi, sao phải tan chảy trước cô ta chứ?
Tồn Thư luyến tiếc nhìn theo bóng dáng đẹp rạng người trong bộ sơ mi đen mà khóc thầm
Phòng tài vụ
_Tôi đến vào giờ cơm chắc không sao ha?, lâu lắm mới gặp lại vui thật
Nhược Nhược cùng mọi người đang vui vẻ cười nói thì anh xuất hiện, không khí liền bị bao trùm một màu đen tối, ai ai cũng trừng mất nhìn nhau vội tản ra đi làm việc, do cô ngồi quay lưng với cửa nên không thấy anh đang đứng cau mày nhăn nhó
_Ôn...Ôn chủ tịch, phòng tài vụ giúp gì được ạ?
Tổng phụ trách lên tiếng chào hỏi cô mới xoay lưng lại, thấy anh đang nhìn cô bằng gương mặt mang thương hiệu khó coi, cô cũng cau mày, anh bực dọc vô cớ cái gì chứ
_Phòng tài vụ thật đúng là rãnh rỗi
Anh nhìn qua một cái, cổ họng lên xuống không ngừng, ai nấy căng thẳng thấy rõ, lời anh nói thật khiến người ta khiếp sợ, riêng cô thì không, cô bước đến gần anh, nhón gót nói nhỏ vào tai anh, do cô lùn quá nên anh phải cúi người xuống xem cô muốn nói gì
_Sao Ôn chủ tịch khó chịu vô cớ? nổi cáu cái gì chứ nếu đã dễ chịu với em thì cũng nên dễ chịu với mọi người, cái này cũng cần em nhắc nữa hả?
_Thôi được, nghe em
Anh nắm tay cô đưa đi ánh mắt còn không rời cô, miệng còn nhoẻn ra cười làm ai nấy xao xuyến
_Cô ta thật ghê gớm, nói mấy câu đã làm cơ mặt Ôn chủ tịch giản ra
_Thật không thể ngờ, hic...
_Ôn chủ tịch lạnh lùng cũng bị cô ta cảm hoá
Nhân viên thi nhau to nhỏ, còn cô và anh đã về phòng làm việc
_Đã ăn cơm chưa?
Anh đuổi Tồn Thư và Trương Nam ra ngoài, anh đặt cô ngồi lên ghế làm việc anh chống hai tay lên ghế nhìn cô dịu nhẹ
_Em không có ăn
_Sao không ăn? em gầy quá
Nghe cô trả lời anh liền kề sát cô dò hỏi
_Hôm nào em cũng đợi đến chiều Ôn chủ tịch về cùng ăn
Cô cười cười, gương mặt ngây thơ làm anh muốn giận cũng không giận nổi
_Phải gọi em là Nhu Nhược mới đúng, không được có lần sau...mau theo tôi
Anh nắm tay cô lại đưa cô đi đâu đó, cô hỏi gấp, cánh tay bị anh kéo đi còn chân sắp bước theo không kịp
_Đi đâu?
_Đi ăn, ở đây có Thiên Phong lo rồi