40_Tiểu Nhược, có sao không? ai cho cô ra tay với Tiểu Nhược? chán sống
Vẫn là Tiểu Uyển lo lắng cho cô, Uyển nhìn gò má đang sưng lên của cô mà chua xót Tiểu Uyển xấng tới định sẽ tát vào mặt cô nhân viên kia, nhưng mẹ anh đã ngăn lại, tát cô và sỉ nhục cô làm mẹ anh rất hả dạ
_Tiểu Uyển, là mẹ ra lệnh con không hài lòng hả?
_Thưa dì, con đến thử váy cưới là do dì tặng, thật ra thử là một chuyện mà gả cho Thiên Phong là một chuyện, con đến đây để dì vui lòng thôi, chứ thật ra Thiên Phong mà biết thì ngay cả mặt dì Thiên Phong cũng chẳng nhìn, hình như là tất cả những gì con cố gắn hàn gắng cho dì và Phong đều vô ích, xem chừng sau việc này dì mất cả hai đứa con trai...Tiểu Nhược chúng ta đi
Tiểu Uyển nói một hơi, nói ra hết bức xúc rồi nắm tay đưa cô đi, mẹ anh liền kéo tay cô lại, mặt rất giận dữ, bà không giận Tiểu Uyển, ngược lại còn trút hết lên đầu cô sự nóng giận
_Cô mà còn ve vản đến gần Thiếu Phàm thì tôi xóa tên cô trong thành phố, còn nữa tôi cũng chẳng tha cho mẹ cô đâu
_Con xin lỗi, nhưng bây giờ mọi sự quyết định là do con, nếu con muốn thì đe dọa của phu nhân chẳng là gì cả, chỉ là con tôn trọng phu nhân mà đồng ý rời đi thôi, cái gì cũng có cái giá của nó, không ai chịu đựng ai quá lâu đâu, con đồng ý với tất cả sắp đặt của phu nhân vì con nghĩ phu nhân không thích con, con cũng chẳng phù hợp với Ôn gia, con cũng chẳng thể làm vừa lòng phu nhân, còn nữa mẹ con không phải tùy tiện để người khác sĩ nhục
Nhược Nhược không phải là người dễ sai khiến, ai nói gì cũng nghe khi áp lực quá lớn buộc con người ta đưa ra quyết định, nhưng có một số người vẫn không biết giới hạn của nó. Với cô tình yêu thì không phải suy nghĩ thiệt hơn, chỉ là yêu một người rất đơn giản, yêu chưa hẳng là phải ở bên nhau vì thời điểm vẫn có thể sai lầm
_Cô mà vướng vào Thiếu Phàm, thì sau này thứ nghiệt chủng cô sinh ra sẽ nhận đủ, tôi không bao giờ chấp nhận thứ rẻ mạc như cô
Ôn đại phu nhân gầm gừ nhấn giọng, cô chỉ im lặng mím môi bỏ đi, cô không ngờ bà ta ghét cô đến vậy, còn nguyền rũa cả con cô, cô sẽ không bao giờ đồng ý làm vợ anh, không phải vì lời bà ta nói, mà vì cô và anh là đường một chiều chỉ có thể chạm mặt và lướt qua nhau dù có ngoảnh lại vẫn không thể ở bên nhau, cô ước giá như anh và cô là hai đường thẳng song song, như thế có thể vô tình nhìn thấy nhau và gặp nhau, còn hơn là đường một chiều mãi mãi nhìn nhau mà đau khổ
_Tiểu Nhược, đừng sợ gì hết
Tiểu Uyển đưa cô về, nhưng về đâu đây, cô đành ở tạm nhà Tiểu Uyển
_Tôi không có sợ gì hết
_Cô đang run kìa
Tiểu Uyển cười cô, hai tay cô đang chặt vào nhau run rẩy mà miệng nói là không có
_Nhược Nhược tôi xin lỗi cô trước nha, tôi có chuyện quan trọng muốn nói, mà chuyện này ảnh hưởng đến cô, thật sự xin lỗi
Tiểu Uyển lo lắng nhìn cô, trong mắt Uyển là cả một bầu tâm sự, cô thấp thoáng thấy được cái gì đó không ổn trong ánh mắt đó, lại là chuyện gì đây? cô bất an, tim cô chệt nhịp mất, Tiểu Uyển nắm tay cô miệng mấp máy chuẩn bị nói
_Nhược Nhược khi nào cô đồng ý đến gã cho Phàm soái, thì tôi mới đồng ý kết hôn với Thiên Phong
Tiểu Uyển không đợi cô trả lời mà bỏ đi, Tiểu Uyển không muốn nghe cô giải thích gì hết, cô ở lại với bầu không khí ngột ngạt, trời sập tối rồi, giữa quyết định đến chuyên cơ riêng gặp anh, hoặc ra đi....cô bị dồn đến mức đường cùng mất