Nhược Nhược mặt kệ thân hình bị ước, cô đuổi theo anh, nhưng anh không nghe, anh leo lên xe mặt kệ cô đang rống họng kêu gào
_Trả đây...nhanh...đừng có ngang ngược, tôi không có sợ Ôn chủ tịch đâu...
Cô thò đầu vào cửa xe một hai cương quyết đòi lại cái túi vải
_Nhược tiểu thư đừng chọc giận Đại thiếu gia mà...hic...
Tiểu Mi kéo cô ra khỏi cửa xe mà cô lì thật, cứ bám lấy cửa xe không buông
_Cái tên chết giẫm đáng ghét...
Nhược Nhược bị hai tên vệ sĩ lôi ra ngoài, anh phóng xe bỏ đi
_Mình phải đòi lại, đòi lại, cái tên này thật ghét...quá đáng
Coi cau mày khó chịu
_Tiểu Mi, cô có biết Ôn chủ tịch đi đâu không?
Cô hỏi và đang rất tò mò, cô nhất quyết sẽ tìm anh cho ra, bắt anh lòi ra cái túi vải
_À, là đi đến Trung tâm thương mại gần đây có việc
_Được, được tôi đi đòi túi vãi cho cô nha?
_Nhược tiểu thư đừng...
Nhược Nhược chạy vội ra đường, cô đến Trung tâm thương mại tìm anh, cô bỏ qua lời nói của Tiểu Mi...
***
_Để tôi vào trong...nhanh
Cô bị bảo vệ Trung tâm thương mại chặng lại, bộ dạng cô thật thảm, người thì ướt tóc thì rối, chân còn không đi giày
_Tôi muốn gặp Ôn chủ tịch, nhahh cho tôi vào...
_Hừ...tôi có quen biết với Ôn chủ tịch thật mà...
_Ôn chỉ tịch...
Nhược Nhược gọi lớn, cô biết kêu gào lúc này không phải là thượng sách, cho nên cô vờ quay đi sau đó cúi đầu mà chạy vào trong, do cô nhỏ nhắn, cộng thêm tốc độ rất nhanh cho nên cô vượt mặt đám vệ sĩ một cách dễ dàng
_Nhược tiểu thư?!
Trương Nam thấy cô tự ý xông vào Trung tâm thương mại lớn thì phát hoảng tập hồ sơ trên tay cũng quăng đi trúng vào mặt một người phụ trách đứng phía sau
_Trời ơi, Ôn...Ôn thiếu sẽ tàn sát nơi này mất
Tồn Thư cắn răng dự đoán kết quả , mấy người đi cùng anh ai cũng cúi mặt lo sợ
_Ôn chủ tịch xin thứ lỗi, cô gái này cứ một mực đòi xông vào đã vậy còn khẳng định có quen biết với Ôn chủ tịch...
_Tôi biết rồi
Ôn Thiếu Phàm vẫn giữ bộ mặt tản băng ngàn năm, hàng mi khẽ chớp nhìn cô, ánh mắt không hề rời khỏi cô...
_Thế nào cô ta cũng bầm dập
Trương Nam tự tin thu tiền của mấy người đứng phía sau chờ đợi kềt qủa
_Mau...mau trả...cái túi...vải
Nhược Nhược lúc nãy hùng hổ lắm, thế mà vừa nhìn cái mặt lạnh của anh là bắt đầu thấy lạnh sóng lưng, anh lúc này mới tiến đến chỗ cô, cô lùi xa mấy bước, anh đã đến gần, anh cúi người nhìn cô, người cô ướt mem đã vậy đầu tóc còn rối tung, thật chẳng hợp với dáng vóc lịch lãm của anh, cô nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn thịnh nộ, mấy người đằng sau cũng ôm nhau lắc đầu, chỉ có Trương Nam là hăm hở đếm tiền
_Tôi...tôi sẽ làm cái mới cho chủ tịch mà...mau trả cái túi ...đó đây
_Ôi...đem cô ta ra xử bắn được rồi...
Tồn Thư nhún vai khâm phục sự ngốc nghếch của cô
_Về....
Ôn Thiếu Phàm không tức giận, anh bế cô lên, ôm cô trong lòng đưa ra xe
_Việc hôm nay không được để người ngoài nói lung tung
Anh ra lệnh, Trương Nam đau khổ vâng dạ, anh ta bùi ngùi trả tiền cho mấy đồng nghiệp
_Nhược tiểu thư quả là quá VIP luôn, ngay cả Ôn thiếu cũng bị cô ta làm cho tan chảy
_Bỏ tôi xuống
Nhược Nhược giảy nãy, cô ngượng muốn chết, thế mà anh lúc nào cũng vô tư bế cô lên, bất kể là ở đâu và thời điểm nào
_Đã hứa thì không được quên
Anh bỏ cô xuống, anh trả cho cô cái túi vải
_Tôi...tôi đi xe buýt về được
_Tùy em
Ôn Thiếu Phàm cúi xuống, anh cởi giày của mình mang vào chân cô
_Đừng có đi chân đất
_Ôn chủ tịch đáng kính à....tôi đã khoẻ, tôi muốn về nhà còn nữa Ôn chủ tịch phải đền cái điện thoại cho tôi,....
Nhược Nhược lải nhãi, một ngày không chọc anh nổi điên sẽ ăn cơm không ngon hay sao ấy
_Nhược Nhược!!!
Anh mang giày cho cô xong thì đứng dậy, anh ôm lấy cô vì có chiếc xe hơi phóng nhanh qua vũng nước dưới chân cô cũng từ đó mà văng mạnh lên người
_Trời ơi, Ôn...Ôn...chủ tịch, chiếc xe đó đúng là không biết tốt xấu, chắc là nhân viên trong trung tâm thương mại...
Tồn Thư há hốc mồm, cô lấy điện thoại ra định gọi...
_Bỏ đi
Ôn Thiếu Phàm ra lệnh, Tồn Thư từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, ai nấy đều đang run rẩy nhìn anh thì duy chỉ có cô là mở miệng cười hô hố
_Haha, không sao chứ? đây là chuyện thường ngày khi mưa đến thôi mà, Ôn chủ tịch không biết cách ứng phó à? chỉ cần nhanh chân chạy một chút là đâu có bị ướt haha...
Nhược Nhược vô tư cười, nụ cười của cô làm đóng băng mấy người đứng gần đó, ai ai cũng biết chọc giận ai đó sẽ khó sống, còn với cô tiếp xúc nhiếu rồi mà hình như đậu hũ mềm trong đầu cô vẫn mãi là đậu hủ
_Nhược tiểu thư cô nên cẩn trọng lời nói
Tồn Thư nhắc khéo, lúc này cô mới nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của một người dành cho cô, đang vui thì phải xị mặt, cô hận anh vô đối
_Ơ...tôi..tôi...Ôn...Ôn chủ tịch không sao chứ?
Cô phủi phủi mấy hạt nước nhỏ dính trên áo anh, ánh mắt ngây thơ vô số tội
_Lần sau đừng có vô lễ
_Khó chìu ý...hừ...sau này tôi về nhà rồi chỉ tội cho Tiểu Mi và người làm trong nhà, cả đồng nghiệp trong tập đoàn nữa, ngày nào cũng bị Ôn chủ tịch khó dễ, hừm....nên cười nhiều một chút, nói cũng nhiều một chút, khuôn khổ quy cũ quá có gì hay?
_Chán sống....
Anh gầm gừ, hai tay chống hông mặt mày khó chịu nhìn cô, cô biết thân biết phận nên cúi đầu, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang leo lên xe buýt, miệng anh mấp máy định nói gì đó với cô nhưng lại thôi, anh cho xe chạy song song với xe buýt, đôi mắt cương nghị vẫn không rời khỏi cô
_Cái tên... cà chớn này, còn chạy song song với xe buýt nữa chứ, hừ...
_Đại thiếu gia, chúng ta cho xe đuổi theo Nhược tiểu thư hay là về biệt thự ạ?
Tài xế hỏi anh, nhưng anh chưa trả lời thì Trương Nam đã trả lời
_Tất nhiên là đuổi theo rồi
_Về
Ôn Thiếu Phàm nói ngắn gọn, hôm nay anh để cô về nhà, không có cô đúng là cảm giác rất khác