Không Khuất Phục Trước Số Mệnh

Chương 14: Thay đổi



Đã bao lâu rồi tôi chưa ôm người khác nhỉ?

Thế cho nên tôi đưa tay ra, nhiệt độ ấm áp trên người anh khiến tôi cứ ngỡ như là mơ.

“Xin lỗi.” Giọng anh khàn khàn.

“Lúc tới đưa tin ở chiến khu Syria, bọn anh bị quân đội địa phương giam giữ.”

Anh đặt cằm lên vai tôi, vừa xoa đầu tôi vừa nói: “Bọn anh bị quân phiệt nhốt chín tháng. Đến bây giờ anh vẫn còn thấy sợ, Lâm Hà. Mấy tên sĩ quan đó g.i.ế.c người ngay trước mắt bọn anh, anh không sợ chết, anh chỉ sợ… chỉ sợ không còn gặp được em nữa.”

Đột nhiên trên không trung xuất hiện những chùm pháo hoa rực rỡ.

Những câu nói đầy oán giận của tôi bị trôi ngược trở lại.

Tôi nắm chặt lấy áo khoác của anh.

Tôi chỉ không biết… mình còn có thể giữ lại được những gì…

 

Thời gian sẽ khiến con người thay đổi dù ít hay nhiều.

Vào ngày bay ra nước ngoài, trong lòng tôi chỉ toàn là nỗi căm phẫn và uất hận, thầm mang quyết tâm sẽ quay về và trả thù tất cả.

 

Song bây giờ trở lại cố hương, tôi lại chỉ cảm thấy dường như mình đã trải qua mấy đời người.

Tất cả mọi người đều đã khác.

Khi đó còn là sinh viên trẻ người non dạ nên yên hận rõ ràng, còn lúc này đây, thế giới của người trưởng thành chẳng tồn tại thứ gọi là thật lòng, khắp nơi chỉ toàn là hư tình giả ý.



Tôi gặp lại Tưởng Thư Hoài trong tiệc rượu của một doanh nhân bất động sản.

 

Hiện nay thân phận của tôi có thể ngồi ngang hàng với gã, mà không, thậm chí gã còn phải cầu cạnh tôi mới phải.

Tôi nhìn người đàn ông đang niềm nở mời rượu mình, cứ như gã chưa từng đẩy tôi xuống vực sâu, chưa từng vứt bỏ tôi vậy.

Cũng phải, thế giới của người trưởng thành toàn là đạo đức giả thôi mà.

 

Tôi cụng ly với gã, nói vài câu khách sáo như thể giữa chúng tôi chẳng có chút ân oán nào cả.

 

Nhưng sau khi về nhà, tôi lại bảo trợ lý dốc hết sức đối phó với công ty nhà Tưởng Thư Hoài.

Bởi vì mấy năm nay cứ mê mụi và giúp đỡ Lâm Kỳ nên tài chính của công ty nhà họ Tưởng đang dần chạm đáy rồi.

 

Vốn dĩ gã cứ tưởng là sẽ dễ dàng lôi kéo được nguồn tài trợ từ phía tôi vì gã tin tôi sẽ nhớ đến giao tình khi trước, nào ngờ tôi lại đạp thêm vài cú, thêm dầu vào lửa trong khi gã đang thiếu hụt tài chính.



Còn tên Lục Chiêu kia.

Người này theo đuổi Lâm Kỳ nhiều năm mà chẳng có kết quả nên đ.â.m ra hận luôn cả bản thân, suốt ngày chỉ biết buồn bực vì thất bại.



Tôi gặp cậu ta đang say như c.h.ế.t ở sau quán bar.

 

Cậu ta suy sút đến mức tôi chẳng thiết đánh làm gì nữa.

Tôi đá cái tên đang say đến bất tỉnh kia mấy cái rồi bảo trợ lý thả mấy con ch.ó hoang đang bị nhốt trong xe ra..

Trong thời gian ngắn, sâu trong con ngõ vắng vang lên tiếng la hét của đàn ông và tiếng sủa inh ỏi của bầy chó hung dữ.

 

Còn đầu sỏ gây ra mọi chuyện, cô em gái đáng yêu của tôi – Lâm Kỳ - đang ở đâu nhỉ?

Số mệnh lại đưa đẩy hai chúng tôi trở thành địch thủ của nhau một lần nữa.

Có một đợt kêu gọi đầu tư mới, và lần kêu gọi này sẽ quyết định xem công ty chúng tôi có thể tiến vào thị trường trong nước thành công hay không.

 

Trước khi cuộc đàm phán hợp tác diễn ra, tôi đã gặp được em gái của mình.

Cô ả vẫn thích mặc váy trắng như trước kia.

Đúng như tôi dự đoán, ả đã đạp lên người ba đáng kính để đạt đến vị trí như ngày hôm nay, sống một cuộc sống rực rỡ chói lóa.

Cô ả chớp chớp mắt, vừa bắt tay với tôi vừa thủ thỉ bên tai tôi: “Chị à, sao chị còn trở về đây được vậy? Chị lại muốn tôi cướp hết mọi thứ à?”

Đây là lần đầu tiên con thỏ này nhe nanh múa vuốt với tôi.

 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv