"Tôi sẽ không để hai người được hạnh phúc như thế đâu. Cái gì Tiểu Vũ tôi không có thì cô đừng hòng có được"
"Anh xin lỗi, chúng ta không thể bên nhau được, mong em sớm tìm được một người yêu em thật lòng, em xứng đáng có được người tốt hơn anh"
"Sáng nay Gia Minh đã đưa Tiểu Vũ sang Mỹ, nhưng họ đi làm gì thì tôi không biết"
Những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Tuệ Vy, suốt ba năm trôi qua mà cô vẫn chưa một ngày ngủ ngon với những lời nói ấy, cứ như vậy mà bỏ đi, không cho cô cơ hội để hỏi. Kể từ ngày Gia Minh bỏ đi, cô không hề có tin tức gì về anh vì gia đình anh đều sống bên Mỹ, cô sống khép lòng mình hơn.
Hiện tại có thể nói cô là đại minh tinh rất được săn đón. Xinh đẹp, thuần khiết, kín tiếng trong chuyện riêng, luôn giữ một hình tượng nữ thần. Cô luôn có hai người bạn thân bên cạnh là Thiên Quốc và Kỳ Quân, là hai soái ca đấy nhé.
Thiên Quốc nhìn thấy cảnh Kỳ Quân dịu dàng chăm sóc cho Tuệ Vy nên liền lên tiếng "Này này, em làm anh đau lòng quá đi mất, tại sao lại thế chứ. Tuệ Vy em có thể quen ai cũng được, yêu ai cũng được nhưng nhất định không được yêu Kỳ Quân đâu đấy"
Sau ba năm, Gia Minh ra đi không một lời từ biệt, để lại một đoạn trường tình cảm lại cho Tuệ Vy, rốt cuộc anh cũng tự vác xác trở về. Minh Trung ra sân bay đón cậu.
"Chào mừng cậu đã về nước, Chủ tịch Gia Minh" nụ cười ấm áp cùng cái ôm thật chặt của Minh Trung dành cho người bạn thân Gia Minh.
Minh Trung là trợ thủ đắc lực của Gia Minh, là Phó tổng giám đốc của công ty phần mềm SCA, cũng là người bạn thân duy nhất của cậu. Minh Trung cũng là diễn viên nam nổi tiếng, rất kén chọn kịch bản, đã từng hợp tác với Tuệ Vy tham gia hai bộ phim. Quan sát Gia Minh một lượt từ trên xuống, không nhịn được liền khen "Xem ra thì ba năm qua cậu cũng không khác mấy, chỉ là càng ngày càng đẹp trai, phong độ nhỉ"
Ngồi trên xe hai người ôn lại chuyện cũ khá nhiều, radio bỗng phát lên cuộc phỏng vấn với diễn viên Tuệ Vy. Trong cuộc phỏng vấn có nhắc tới chuyện tình cảm riêng tư, Tuệ Vy trả lời "Bạn thân của Vy cứ hay nhắc đi nhắc lại mỗi khi có người theo đuổi mình là em yêu ai cũng được, quen ai cũng được, nhưng nhất định không phải là Kỳ Quân đâu đấy" câu nói có hàm ý là cô chỉ thân với mỗi Kỳ Quân và người bạn nói câu nói ấy là khác giới nên không có yêu ai cả.
Gia Minh cười mỉm nhưng trong lòng chua xót, ánh mắt đượm buồn, nhẹ giọng nói: "Bọn họ vẫn thân thiết như thế... Cô ấy chưa quen ai à?"
Minh Trung thở dài, vỗ vỗ vai Gia Minh, hất cằm nói: "Cậu nghĩ Tuệ Vy là ai, cô ấy là người dễ quên đi mối tình 5 năm như thế à"
Gia Minh nhỏ giọng, cố gắng thốt ra được hai từ "đúng vậy"
Minh Trung cố ý nhắc về người thứ ba kia, người khiến Gia Minh rời xa Tuệ Vy "Lần này cậu về có đem theo ai không đấy?"
Gia Minh hiểu ý nên nói: "Tiểu Vũ"
Minh Trung nghe cái tên đấy liền hốt hoảng hỏi "Hả? Thật à?"
Gia Minh nhếch môi, trong lời nói có chứa sự ưu tư "Tiểu Vũ mất rồi."
"Em xin lỗi, vì em mà anh phải chịu khổ rồi. Em biết, anh chỉ yêu cô ấy, em sẽ không có cơ hội vậy mà vẫn cố chấp. Em trả tự do cho anh đấy, chúc anh hạnh phúc".
Đó là lời trước lúc mất Tiểu Vũ đã nói với Gia Minh. Trong lòng Gia Minh giờ đây chỉ là một mảng màu đen, cậu trầm giọng xuống đầy đau thương "Bây giờ, có lẽ tôi không nên xuất hiện trước mặt cô ấy, cứ để cô ấy sống như hiện giờ thì tốt hơn"
Tại trung tâm mua sắm...
Nhìn các cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau cười nói trong cái thời tiết se se lạnh của mùa đông, tiếng nhạc chuông noel đang reo hò, trong lòng bất giác Gia Minh nhớ đến Tuệ Vy.
Suốt ba năm qua, tuy là người bỏ rơi cô ấy ở lại, là người vứt bỏ mối tình 5 năm để rời xa cô nhưng không giây phút nào anh ngưng thôi nhớ về cô. Ở nơi đất khách chen chúc người, đi đến đâu anh cũng nhớ đến cô. Suốt ba năm nay, anh rất muốn biết cô đã sống như thế nào, đi qua những nơi hai người từng đến liệu cô có buồn không.
Trước sự điềm tĩnh bên ngoài của anh là tiếng gào thét xé lòng, anh muốn chạy đến bên cô và ôm cô thật chặt rồi nói ra hết lòng mình rằng "Anh rất nhớ em, rất nhớ em". Nhưng anh lại không thể làm được, không đủ can đảm, không đủ dũng khí để đối diện với cô, những câu hỏi của cô, anh sẽ trả lời như thế nào.
Bỗng trước mắt anh là một đám đông đang bao vây ai đó, thì ra là fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Anh lặng lẽ đứng quan sát thử, vô tình thấy Thiên Quốc đến đón và giải vây cho cô, là Tuệ Vy. Trông họ rất xứng đôi, nhìn cách chàng trai này bảo vệ và che chở cho cô mà anh thầm mỉm cười. Mỉm cười vì mừng cho cô đã có người bạn tốt bên cạnh suốt những năm qua nhưng sao tim anh đau nhói, đau vì không thể làm được gì cho người mình yêu, đau vì không thể chạy đến bên cô dù cho khoảng cách rất gần.
--------Gia Minh nhớ lại 8 năm trước
Thời điểm 8 năm trước là lúc hai người chưa quen nhau. Lúc bấy giờ cô là nữ sinh mới chuyển trường vào nên không biết phòng học nằm ở đâu. Cô mãi nhìn lên các dãy phòng học để xem thì đụng trúng anh.
Anh kiêu ngạo, lạnh lùng, không thèm quan tâm đến cô nên bỏ đi. Cô chạy theo gọi anh để xin lỗi, nhưng ý chính của cô là muốn hỏi phòng cô học nằm chỗ nào. Nhưng anh không biết, liền dừng đột ngột làm cô đụng phải tấm lưng phẳng phiu của anh. Quay lại, anh khom lưng xuống, hai tay chắp ra sau, nhìn thẳng mặt cô rồi bảo "Đừng đi theo tôi nữa, được chứ?".
Dứt lời, Gia Minh quay lưng thì cô chạy đến trước mặt, hung hăng chống nạnh, hống hách nhìn anh, cô nghênh mặt, hất cằm lên xem phù hiệu tên của anh, xong vắt mũi nói "Này anh kia, lớn hơn người ta thì ra dáng đàn anh một chút được không hả."
Gia Minh mặt lạnh như tiền bước sang trái, vừa đi vừa nói "Ra dáng đàn anh?"
Tuệ Vy vừa hối hả chạy theo sau vừa nói "Đúng. Tôi vừa mới chuyển trường tới đây, muốn đi sớm xem lớp học như thế nào nên chưa có ai để hỏi. Là do tôi không biết phòng học nằm ở đâu nên mới tính hỏi anh thôi. Không ngờ học sinh ở đây lại có tính tình kỳ cục như vậy."
Gia Minh bối rối ậm ừ một tiếng.
Anh ấp úng rồi hỏi cô học phòng nào, trong lúc anh giơ tay chỉ cách đi theo lối nào cầu thang nào, khoảnh khắc ấy, cô vô tình nhìn trộm anh. Tại sao tim cô lại đập loạn nhịp như thế chứ. Anh hỏi cô đã rõ chưa nhưng cô không trả lời, phải gọi tận ba lần cô mới nghe thấy. Anh lắc đầu thở dài, đành phải hướng dẫn một lần nữa vậy.
Sau ngày hôm đó, cô lại tình cờ gặp anh ở ghế đá. Anh đang viết cái gì đấy mà rất chăm chú, cô lấy hết can đảm tiến tới nở một nụ cười thật tươi, nói: "Chào anh, em là Tuệ Vy, người hôm trước được anh chỉ phòng học..."
Anh ngước lên nhìn đợi cô nói tiếp "Cảm ơn anh đã chỉ cho em, ưm..."
Trong lúc bối rối cô đưa vội chiếc kẹo trong tay cô cho anh rồi nói một câu trước khi chạy đi "đây là quà cảm ơn"
Anh nhìn theo bóng cô dần khuất theo những dãy hành lang của trường, nhìn viên kẹo màu sắc liền phì cười, anh lẩm bẩm "bây giờ còn có người tặng kẹo cho mình nữa cơ à, thật là..."
Cơn mưa lớn chợt ùa tới bất ngờ, cô chạy lại trước cổng của một nhà lớn để trú mưa. Thật tình cờ là Gia Minh cũng vào trong đó. Thấy cô nên hơi ngạc nhiên. Cô chào anh, anh cũng ậm ừ gật đầu rồi cả hai im lặng đứng trú mưa. Mưa lớn khiến nước tạt vào trong, cô lạnh run người mà không có áo khoác. Anh thấy thế liền tháo bỏ áo khoác của mình đưa cho cô. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi vui vẻ nhận lấy.
Cuối cùng thì cũng tạnh mưa. Tuệ Vy cởi áo khoác ra trả cho Gia Minh nhưng anh cười như không cười trả lời "Không cần đâu, hôm khác trả cũng được, mặc về đi."
Nhìn cô ra về với chiếc xe đạp, khuất bóng rồi anh mới mở cổng bước vào. Đấy là nhà của anh, nó lớn và rất đẹp. Cô cũng biết chọn nơi để trú mưa lắm. Trước cổng có cả một mái hiên nhà nên đâu có ướt được.
Hôm sau trong giờ giải lao, cô cầm theo áo khoác chạy sang lớp của anh để trả. Khi vào trong, cả lớp đang hỗn độn vui đùa, tìm không thấy anh đâu, cô tính chạy xuống chỗ ghế đá hôm trước xem thì anh bước vào. Quay ra lại đụng trúng vào ngực của anh, ngước lên cô cười thật tươi, giơ tay lên cùng chiếc áo khoác được xếp ngay ngắn gọn gàng, giặt sạch sẽ thơm tho, nói: "Em mang áo sang trả anh, cho anh viên kẹo cảm ơn."
Gia Minh gật đầu nhận lấy, Tuệ Vy cười tít mắt, lòng vui như nở hoa "Cảm ơn anh, vậy em về lớp nha, tạm biệt."
Cô chạy về lớp, anh liền bước lại chỗ ngồi của mình, tụi con trai trong lớp chạy tới lấy viên kẹo đặt trên chiếc áo khoác chấp vấn anh tới tấp.
"Cái gì đây hả Gia Minh?"
"Là kẹo con gái cho sao?"
"Lại còn có cả áo khoác của cậu nữa, tình hình này là sao đây?"
"Bạn gái hả, khi nào đấy, cô bé đấy xinh đó, hơn cả hoa khôi trường mình."
"Đúng đó, sao bây giờ tôi mới thấy ta, xinh lắm đấy, nói mau nào Gia Minh, khai mau lên."
Anh không buồn trả lời một câu nào mà lấy lại viên kẹo rồi về chỗ ngồi. Cả đám bạn nhìn nhau như đang suy đoán điều gì đấy vì trước đây Gia Minh chưa bao giờ nhận cái gì của con gái tặng, đặc biệt là con gái theo đuổi cậu ta.
Một hôm trời đẹp, thích hợp để đi dã ngoại, anh lại bắt gặp một đám đông đang bao vây cô trong chỗ giữ xe của trường. Anh tiến tới gần đó, núp sau cột quan sát và nghe được những cô gái kia đang dọa nạt cô và cảnh cáo không được lại gần anh nữa. Không biết tại sao họ biết được anh nhận kẹo của cô nên làm như thế. Họ phá xe của cô và đẩy cô té ngã dù cho cô đã cố giải thích là giữa họ không có chuyện gì xảy ra.
Anh chạy ra cang bọn họ lại và dìu cô đứng lên, anh hung hăng như muốn nuốt chửng đám bọn họ, tức giận nói "Cấm không ai được đụng tới bạn gái của tôi, nếu để tôi thấy lần thứ hai thì chuẩn bị tốt nghiệp sớm đi."
Nghe những lời nói đó từ anh, cô không biết là cảm giác gì, đang mong lung suy nghĩ thì đám người kia tức tối đã bỏ đi, chỉ còn lại hai người, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi "Em không sao chứ."
Cô như còn trên mây, lắc đầu trả lời "Em không sao, nhưng sao họ lại làm vậy?"
Anh im lặng không trả lời, cô lại tiếp tục hỏi "Nhưng mà sao anh lại nói em là bạn gái của anh, rồi mọi người hiểu lầm anh thì sao?"
Gia Minh nhếch môi cười một cái "Không sao, đi về thôi. Xe của em hư rồi, đem ra kia sửa hôm sau lấy. Đưa xe em đây, đi xe anh đi."
Vừa nói hết câu, xe của cô đã được anh vác lên rồi, cô dắt xe của anh đi theo và hỏi "Nhưng mà... còn anh thì sao?"
Suy nghĩ một lát, Gia Minh nói "Vậy... anh sẽ đem xe em ra tiệm sửa, em dắt xe đợi anh, anh sẽ đưa em về. Được chứ?"
"Ừm, được" - cô gật đầu.
Chiếc xe đạp lăn bánh chầm chậm, cô ngồi sau lưng nhìn anh, tuy chỉ nhìn từ sau nhưng cô vui hơn bao giờ hết vì cô được nam thần trong lòng mình cứu giúp, và khoảng cách đang rất gần nhau. Cô nhận ra mình đã yêu anh rồi. Anh quay ra sai nhòm cô một chút, nói với ý trêu ghẹo "Em thật không biết xấu hổ à, nhìn con trai chằm chằm như thế còn cười tủm tỉm nữa."
Nghe thấy vậy cô thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác nấp. Anh cười rồi đưa tay ra sau với lấy tay cô đặt trong lòng anh, cô đỏ mặt. Anh hỏi cô có đồng ý làm bạn gái anh không vì dù gì cũng đã nói với những người lúc nãy rồi, ngày mai trong trường thế nào cũng biết tin. Cô giật bén người vì không biết là thật hay giả, cũng không biết là vì anh sợ tin đồn nên mới thế hay là yêu cô. Mọi thứ quá nhanh.
Mãi sau này, khi đã quen nhau, cô mới biết anh nổi đến mức khiến tụi con gái trong trường gọi là đánh ghen cô là vì anh chính là nam thần của tất cả bọn con gái trong trường chứ không phải riêng cô. Vừa là học sinh xuất sắc vừa là con trai của chủ tịch tập đoàn KTF. Nhưng cô không biết được là anh đã vô tình nhìn thấy cô trong một dịp cô đến phụ giúp cô nhi viện trong buổi từ thiện của Cty ba anh. Anh đã quan sát thấy cô chơi đùa với các em nhỏ ở đó rất vui vẻ, giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình mà không hề kêu ca, dù có mệt nhưng cô vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy đã chiếm lấy trọn trái tim anh, cô chính là ánh nắng duy nhất chiếu sáng anh.
Suốt những năm tháng quen nhau, vui buồn, giận hờn, ghen tuông đều trải qua. Có lần anh không biết Kỳ Quân và Thiên Quốc nên đã ghen và giận cô suốt một tuần. Không ngờ anh lại giận cô lâu như thế vì cô đi chơi với hai gia đình họ mà không báo trước với anh. Ba mẹ của ba gia đình đều là bạn thân nên khi sinh con ra, Kỳ Quân, Thiên Quốc và Tuệ Vy đều chơi với nhau, lên đến tiểu học thì thân nhau tới sau này.
Những năm tháng bên nhau thật đẹp biết bao. Bỗng dưng một ngày anh đến và nói với cô câu nói mập mờ rồi bỏ đi biệt tăm 3 năm.