Đã từng có một thời, mấy chục năm, Tư Truy trải qua như vậy. Khi ấy, cô chỉ là một đứa trẻ ngờ nghệch, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đã chiêm nghiệm biết bao bôn ba đời người. Tuy cô yếu đuối nhưng đến một thời khắc nào đó, sự yếu đuối ấy sẽ bị lu mờ, bị lấn át bởi sự quật cường, mạnh mẽ, có đôi khi bướng bỉnh đến không ngờ.
Sau khi Lâm Tịch ra về, bà Trịnh nằm trên giường cứ khóc mãi, nước mắt rơi lã chã. Bây giờ bà mới nhận thức được một cách rõ ràng, thì ra... bà đã vô tâm, độc ác đến vậy. Làm sao bà có thể nói với con gái mình những lời tổn thương như thế?
Bà Trịnh đấm vào ngực mình, nội tâm đau đớn, quặn run lên. Bả vai bà rung lên bần bật, hiện tại bà đang vô cùng ân hận. Lại nghĩ rốt cuộc sao bản thân mù quáng chỉ vì Trịnh Nhất mà đi vào con đường này... Tất cả đã quá muộn, tất cả đều là lỗi của bà ta...
"Tư Truy... mẹ xin lỗi. Là mẹ có lỗi với con..."
Bà vừa khóc vừa cố ngồi dậy, lê thân thể nặng trịch xuống giường. Vết thương vừa khâu còn chưa kịp lành bị một lực mạnh tác động, hình như nứt toác ra, chuẩn bị tứa máu.
Đau đớn khiến bà Trịnh phút chốc tái mặt, tuy nhiên vẫn gặng sức bám vào bàn muốn bước đi. Bà phải đi tìm Tư Truy, không biết khi truyền máu xong cô có ổn không, trông cô gầy yếu như vậy. Bà càng nghĩ càng thấy lòng như kim châm. Bấy giờ, dòng máu chảy trong cơ thể cũng đang mang cảm giác tội lỗi...
"Mẹ!"
Lúc này, giọng Tư Truy đột ngột vang lên. Tận mắt nhìn bà Trịnh đang chật vật xoay xở với cơ thể ốm yếu và tấm thân run rẩy, cô lo sợ chạy lại đỡ lấy bà.
Dìu bà ngồi xuống giường, cô nhăn mày hỏi: "Sao mẹ lại ra đây?"
Qua ngữ khí có thể thấy Tư Truy rất lo cho bà, từng cử chỉ, ánh mắt đều không có chút trách móc. Nghe vậy, bà Trịnh càng xúc động hơn, nước mắt dâng trào bao phủ hết hai con mắt. Thông qua màn nước nhòe mờ, bà ngắm nhìn cô một lúc, sau đó mới chậm rãi đưa tay lên, cẩn thận sờ lên mặt cô, vừa sờ vừa rụt rè quan sát gương mặt gần như giống mình. Giờ bà mới để ý, Tư Truy rất giống bà, chỉ có vài nét là giống Trịnh Nhất mà thôi.
Tư Truy cảm thấy hành động của bà thật kì quặc, bình thường bà chưa từng âu yếm, trìu mến với cô như vậy. Không mắng vài câu thì cũng là bày vẻ mặt không tốt, hoàn toàn không như bây giờ.
Cô nhìn qua bụng bà, thấy có máu đỏ thấm lên vải trắng, lập tức đứng bật dậy.
"Mẹ chảy máu rồi, để con gọi bác sĩ!"
Nói xong liền muốn quay đi, song bà Trịnh đã giữ cô lại. Bà lắc đầu, khăng khăng không muốn cho cô đi.
Bùi Nghiêu đi gọi bác sĩ, khi bà Trịnh đã yên ổn trên giường bác sĩ liền nghiêm giọng răn: "Bệnh nhân vừa mới qua cơn nguy kịch cần chú ý, đừng để như vừa rồi nữa. Miệng vết thương mà rách ra thì sẽ rất nguy hiểm có biết không?"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Tư Truy cúi đầu lắng nghe, liếc nhìn bà Trịnh. Bà có vẻ xấu hổ, mặt hơi đỏ lên.
Tiễn bác sĩ ra ngoài, Bùi Nghiêu dựa tường thở dài một hơi. Quay trở vào, anh thấy trên bàn có một hộp nhỏ liền biết Lâm Tịch đã đến đây. Chắc hẳn hai người phụ nữ đã có một cuộc nói chuyện...
Anh đưa cháo cho Tư Truy, đặt tay lên vai cô. Cô mỉm cười nhìn anh, dường như hiểu ý tứ trong mắt anh, cô gật đầu.
Bấy giờ, bà Trịnh vẫn khư khư nắm chặt lấy bàn tay cô. Tư Truy không rút ra được, làm mạnh lại sợ khiến bà làm sao nên chỉ có thể nhỏ nhẹ: "Mẹ, để con bón cháo cho mẹ."
"..."
Bà Trịnh im lặng, thế rồi chần chừ nhưng cũng bỏ tay ra. Bà há miệng, lần đầu tiên để cho cô bón. Trước kia tuy ăn đồ do cô nấu, nhưng dù ốm cũng không muốn nhờ vả đến cô bao giờ. Lúc đó bà nghĩ bà vốn chướng mắt Tư Truy, nhìn thấy cô bệnh càng thêm nặng, chỉ biết dùng những lời nhẫn tâm, xấu xa đuổi cô đi.
Giờ nhớ lại, hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác lần lượt hiện ra khiến bà vô cùng đau đớn, hổ thẹn. Cảm thấy nhục cho tấm thân mình, lấy phải một người chồng không có ý chí, bản thân cũng không có ý chí theo, từ đó mà trở nên tha hóa đến mức không nhận ra.
"Cháo... rất ngon!"
Bà Trịnh đột nhiên thốt lên, người đàn bà ái ngại hơi nghiêng mặt đi: "Cảm... cảm ơn con..."
Bao nhiêu năm nói những lời không tốt đẹp gì, nay nói những lời này, bà thấy không quen, ngượng miệng, còn có vẻ lạ lẫm. Tuy vậy bà vẫn nói ra, bà muốn thay đổi, không muốn sống đớn hèn như trước kia nữa. Hai phần ba đời người đã trôi qua vô nghĩ, chỉ còn một chặng cuối cùng, bà nhất định phải trân trọng, bằng không chết không nhắm mắt.
Tư Truy ngỡ mình nằm mơ nên nghe lầm, bàn tay cầm muỗng thoáng siết chặt. Cô mạnh dạn cấu nhẹ vào đùi, đúng thật... chuyện vừa diễn ra là thật!
"Mẹ..."
Khóe mắt cô bắt đầu lờn vờn nước, gọi bà, giọng mềm mại xen lẫn xúc động.
Theo dự kiến, bà Trịnh phải nằm viện hết một tuần để đảm bảo sức khỏe đã ổn định, không xảy ra bất cứ biến chứng gì. Thế nhưng mới một ngày trôi qua, mà Tư Truy lại phải đến trường quay để nhận thông báo mới về cuộc thi.
Cô ngồi một lúc bên giường bệnh, để bà lại một mình thì không yên tâm, còn nếu không đi thì đồng nghĩa với việc bị loại. Cán cân trong lòng dường như đang mấp mô nghiêng về phía bà Trịnh.
Thấy cô tần ngần nãy giờ, bà Trịnh chưa vội hỏi, thử nghĩ xem cô đang băn khoăn điều gì. Nhưng bà không nghĩ ra, bởi bà không hiểu cô. Đó là sự thật, mặc dù phũ phàng... mẹ ruột lại không hiểu con gái mình...
Nhân lúc Tư Truy đi vệ sinh, bà lén nhìn người đàn ông đang làm việc bên ghế, bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng. Người đàn ông này chính là bạn trai con gái bà đấy ư?
"Này cậu..."
Bà Trịnh lấy dũng khí mở miệng, khoảnh khắc Bùi Nghiêu ngẩng đầu lên với đôi mắt nheo lại, bà tựa hồ có chút giật mình.
Bùi Nghiêu nhíu mày: "Dì... dì có chuyện gì sao?"
Anh cảm thấy xưng hô này thật không ổn nhưng không biết gọi thế nào cho đúng. Qua một lúc, khi anh nhìn bà đã lâu bà mới lên tiếng: "Cậu có biết hôm nay con bé phải đi đâu không? Hay làm việc gì đó quan trọng?"
"Làm việc quan trọng... Chiều nay cô ấy phải đến trường quay."
Bận bịu mấy hôm nên Bùi Nghiêu cũng quên bẵng đi, lúc nhớ lúc quên, bà Trịnh hỏi anh mới nhớ ra. Nếu cô muốn ở bên mẹ thì anh hoàn toàn có thể dời lịch lại. Nhưng bà Trịnh không hề biết, chỉ nghĩ là vì mình mà cô không thể đi thi.
Vì vậy, thấy Tư Truy về bà Trịnh lập tức nôn nóng bảo: "Chiều nay con phải đi quay chương trình đúng không? Con về thu xếp đi, không phải lo cho mẹ!"
Tư Truy nhíu mày, không ngờ bà Trịnh lại biết thời gian mình thi thế nào. Cô nhanh chóng nghĩ ra người nói cho bà biết là ai, nhìn Bùi Nghiêu mỉm cười.
"Không sao, con không thi cũng được..."
Bà Trịnh kiên quyết lắc đầu: "Con đi đi!"
Nếu hôm nay Tư Truy không đi vậy thì bà càng cảm thấy có lỗi hơn. Cho nên dưới sự kiên trì của bà, cô đành gật đầu, lưỡng lự rời khỏi phòng.
Bà Trịnh cũng nhắc Bùi Nghiêu nữa, dụng ý muốn anh đưa cô đi. Có điều, Tư Truy không an tâm để bà lại, anh liền nắm tay cô: "Đừng lo, anh đã gọi mẹ anh rồi. Bà ấy sẽ đến ngay thôi."
"Nhưng mà..."
"Đi đi! Hai đứa mau đi đi!"