Cách hành xử khác thường của Tư Truy khiến Cố Man Châu mở mang tầm mắt, vì vậy suốt quãng đường về, cô ta liên tục líu ríu gặng hỏi.
Tư Truy trầm ngâm câu đáp câu không, cô đang mải nghĩ về tâm trạng của mình mấy ngày gần đây.
Nửa tiếng sau.
Rời khỏi Bùi gia, Tư Truy quay trở lại căn hộ cũ kĩ nghỉ ngơi. Cô thu dọn đồ đạc, tự tay nấu một bữa thịnh soạn chiêu đãi chính bản thân mình. Nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng cô lại tủm tỉm cười cười, bàn tay chống cằm gõ nhẹ vào hai bên má.
Trong lúc cô đang say sưa thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, không ngoài dự đoán của cô, quả nhiên là Trịnh Nhất gọi đến vòi tiền. Ông ta không thèm hỏi han Tư Truy lấy một câu cho dù chỉ là giả dối, cô vừa bắt máy, ông ta liền lái thẳng vào vấn đề, có vẻ như rất sốt ruột.
"Mày gửi tiền cho tao chưa đó?"
Tư Truy cau mày thật chặt, lần này chẳng buồn đáp rằng mới gửi. Cô biết mình có nói thế nào thì Trịnh Nhất cũng kiếm cớ để thoái thác. Cô im lặng hồi lâu, chợt hỏi: "Rốt cuộc ba nợ bọn chúng bao nhiêu?"
Trịnh Nhất không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy, ông ta ậm ừ, "Thì... cũng không có nhiều lắm..."
"Không nhiều lắm?" Tư Truy cười nhạt, giữa ngực nghèn nghẹn cay đắng: "Tức là không cần phải bán tôi đi gạt nợ như lần trước nữa?"
Bỗng dưng bị cô nhắc đến chuyện này, đáy lòng Trịnh Nhất liền không tự chủ được chột dạ. Năm Tư Truy vừa tròn mười tám, ông ta cờ bạc thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất, bị chủ nợ đòi chặt tám ngón tay. Lúc ấy, Trịnh Nhất đã vô tâm đẩy đứa con gái của mình ra trước đầu sóng ngọn gió, muốn cô làm điều ô nhục để giúp ông ta xóa nợ.
Chủ sòng bạc là một thiếu niên có mái tóc vàng, sở hữu đôi mắt rất trong, rất sáng. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong vẻ đẹp ấy lại là một con người vô cùng tàn nhẫn. Tư Truy đã được thể nghiệm cảm giác ngồi trong phòng tối chờ đợi hắn đến "chơi đùa", một lẽ dĩ nhiên là cô không tình nguyện. Nhưng khi đó cô chẳng còn cách nào khác, Trịnh Nhất đã trói cô rồi giao cho thuộc hạ của hắn. Cảm giác bị chính ba ruột của mình bán đứng đau như thế nào? Đau lắm, nếu không muốn nói là đâm nát trái tim Tư Truy...
Ở trấn Tường Vân, Nhan Qua nổi tiếng bởi tính lập dị không thân với ai, việc mà hắn thích làm nhất mỗi khi rảnh rỗi chính là tán gái, hay theo cách gọi mĩ miều của hắn thì là "săn mồi". Cô gái nào xui xẻo rơi vào tay hắn, không phát điên thì cũng phát dại.
Đó là những gì cô nghe người ta đồn đại, còn sự thực ra sao... chỉ có người đích thân trải qua như cô mới rõ.
Cô nhắm mắt, cố gắng nén lại giọt nước nóng hổi chực trào. Đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền đến hàng loạt âm thanh ồn ào, cô lo lắng đứng cả người dậy, sự tức giận vừa rồi cũng đi đâu mất. Cô nhanh chóng hỏi vào điện thoại: "Ba? Ba à?"
Trịnh Nhất thấy bọn côn đồ đuổi theo sát nút thì liền hốt hoảng chạy trốn. Ông ta mặc kệ sỏi đá dưới chân, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước. Càng vào trong ánh sáng càng ít, cho đến khi đứng trước ngõ cụt, ông ta mới sực nhớ ra một chuyện.
"Tư Truy... Tư Truy..."
Trịnh Nhất lẩm bẩm gọi tên của cô, nghe thấy hai tiếng vâng dạ đáp lại đầy âu lo, ông ta lên giọng liến thoắng: "Mày... mày nhất định phải cứu ba!"
Nói rồi, chưa kịp đợi cô mở miệng, tiếng kêu la thảm thiết của Trịnh Nhất đã vang lên. Ngay sau đó, cô nghe thấy ông ta hét lớn: "Khoan đã, tôi có thể trả tiền! Con gái tôi có tiền, nó có tiền, nó sẽ trả cho các người!"
Tên xăm trổ nghi hoặc nhìn ông, thấy vậy, Trịnh Nhất bèn liếc qua chiếc điện thoại vẫn còn đang nhấp nháy sáng màn hình. Ông ta không cần mặt mũi, lồm cồm ôm chân của người đàn ông mà yếu ớt van nài: "Anh Ba tin tôi, con gái tôi có thể trả hết toàn bộ số tiền mà tôi đã nợ từ trước tới nay... Thật đấy, anh đi tìm nó đi!"
Trịnh Nhất dường như không còn một chút nhân tính, ông ta sẵn sàng đổ mọi trách nhiệm lên đầu Tư Truy mỗi khi có chuyện không giải quyết được. Bây giờ, ông ta còn xấu xa đến mức bảo chủ nợ đến tìm cô nữa. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết số tiền đó không hề nhỏ một chút nào, nếu không sẽ chẳng có cái cơ sự bị đánh thế kia. Để cô gánh lấy món nợ không biết ngày trả đủ, Trịnh Nhất... rốt cuộc ông có phải là cha của cô không? Tự tay dâng con gái mình vào miệng ác ma, một người cha sao có thể nhẫn tâm như vậy?
"Hức..."
Cô lặng lẽ quệt dòng nước mắt lã chã tuôn rơi, gục mặt vào hai đầu gối nức nở. Bờ vai không ngừng run lên đã tố cáo sự bất an, uất ức của cô lúc này, hoàn toàn không che giấu nổi.
Đã bao lần Tư Truy trách bản thân cả tin, ngu ngốc, hễ nghe ông ta cầu xin vài lần là lại mềm lòng. Cô tự dặn mình phải cứng rắn hơn, nhưng cứ đến phút chót, cô vẫn không kìm lòng được mà thuận theo ông ta.
Đáng lẽ cô sớm nên thấm nhuần đạo lý lòng người thâm sâu như bể, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản chất của một kẻ nghiện không bao giờ biết thương, biết xót người khác là gì. Còn mẹ cô nữa, liệu bà vẫn bình an chứ, hay Trịnh Nhất đã bỏ bê bà không quan tâm đến? Đã ba tháng ròng Tư Truy chưa quay về nhà, bệnh tình của bà biến chuyển thế nào cô cũng không nắm rõ được. Không phải cô không muốn, mà là Trịnh Nhất nằng nặc bắt cô phải ở lại đây, nói rằng mẹ cô vẫn khỏe. Tần suất gửi tiền chu cấp hàng tháng càng lúc càng trở nên dày đặc, Tư Truy biết có thể ông sẽ đem mọi vốn liếng dốc vào trò chơi "đỏ đen", thế nhưng mỗi lần cô toan cự tuyệt thì ông lại lôi mẹ ra để làm cái cớ. Hết lần này đến lần khác cô chịu nhượng bộ, thêm một lần nhượng bộ là thêm một lần ông ta lấn tới.
Nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, Tư Truy cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, trong lòng như có núi lửa sắp sửa phun trào. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi là con người? Cho dù hiền lành cách mấy, bị chà đạp mãi thì cũng có ngày vùng lên. Cô thật sự rất mệt mỏi với cái gọi là tình thân và gia đình... Cô muốn sống, sống đúng nghĩa chứ không đơn giản chỉ là tồn tại.
"Chỉ một lần thôi, nếu... ông còn tiếp tục tổn thương tôi nữa..."
Tư Truy khẽ nấc lên, bấy giờ đã không thể phát ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng khóc. Cô chậm rãi khép cửa sổ lại, bóng đêm tăm tối tràn tới vây lấy thân thể yếu đuối núp mình trong chăn.