Không Còn Là Cổ Tích

Chương 6: Gặp gỡ



Một tuần, nghe có vẻ rất nhanh nhưng đối với Nhật Linh thời gian ấy như dài hàng thế kỷ. Cô đã rất mong đến ngày mai, ngày có thể gặp lại Duy Anh sau hai năm xa cách. Nhưng không hiểu vì sao cô lại sợ, rất sợ...sợ phải gặp lại cậu ấy. Cô tự hỏi bây giờ cậu ấy trông thế nào? Có khoẻ không? Có còn hay cười như trước? Và....Cậu ấy vẫn còn nhớ đến cô chứ?..... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô, nó khiến cô lo lắng. Cô bỗng nhớ lại cái này hôm đó, ngày đầu tiên cô gặp cậu ấy. Cô vô thức bật cười, đó là nụ cười duy nhất trong ngày của cô. Nhật Linh chợt nhận ra cô vẫn chỉ vì cậu ấy mà cười.

5 năm trước.

- Nhật Linh, ta mong con hãy vì ta mà cố gắng học hành. Ta không muốn thất vọng về con hơn nữa. Con hiểu không? "Trong chiếc xe hơi sang trọng, người đàn ông đứng tuổi với bộ comple đen nhìn đứa bé gái bên cạnh nói chất giọng trầm ấm nhưng đầy quyền lực."

- Con hiểu rồi! "Nhật Linh gật đầu và bước xuống xe."

Trước mặt cô lúc này là học viện Freedom danh tiếng, cô cười nhạt. Nhật Linh đưa đôi mắt xanh ngọc với cái nhìn bất cần về phía ngôi trường, cô vẫn không hiểu tại sao cha cô lại đưa ra quyết định này. Khuôn viên và kiến trúc của học viện này thậm chí còn tệ hơn cả ngôi trường cấp một mà cô từng học tại Mỹ. Hơn nữa bộ đồng phục này cũng không xứng tầm với cô, chiếc váy đỏ đô sọc caro khiến cô buồn nôn. Có thật sự rằng cô sẽ có thành tích tốt hơn khi học ở đây như cha cô đã nói? Cô bắt đầu nghi ngờ về định kiến của cha về ngôi trường, cô nghĩ hay là vì ông ấy có cổ phần tại đây nên đưa cô đến chỉ để đánh bóng danh tiếng của nó?

Nhật Linh bước vào ngôi trường với ánh mắt bất ngờ của các học viên. Hành động của họ thật sự không quá khó hiểu, ngôi trường này vốn dĩ rất kỹ cương, nề nếp, nên việc nhuộm tóc màu sáng cũng bị cấm tại đây. Vậy mà, hôm nay, một con nhỏ với mái tóc vàng khói sáng rực rỡ trong nắng lại khoác lên mình bộ đồng phục, ngang nhiên tiến vào trường, khiến mọi người không khỏi đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo.

Nhật Linh dừng bước ở căn phòng lớn ở cuối hành lang. Cô đưa mắt nhìn lên chiếc bảng "Phòng Hiệu Trưởng" thở dài. Cô thật sự không thích những việc gặp gỡ riêng như thế này lắm, nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Cốc...Cốc...Cốc....

- Vào đi. "Từ trong căn phòng, giọng một người phụ nữ vọng ra."

....

- Chào cô, em là Nhật Linh, học sinh mới. "Nhật Linh cúi đầu trước người phụ nữ đó. Ấn tượng lần đầu của cô về người phụ này là Đẹp. Bà ta đẹp một cách lạ thường, sắc sảo và nhức mắt. Nhưng đôi mắt của bà ta lại rất nghiêm nghị, nhìn lướt qua căn phòng, cô có thể nhận ra rằng bà là một người rất có nguyên tắc, quy cũ."

- Em đến rồi sao? Sớm hơn tôi nghĩ. "Lúc này, người phụ nữ mới rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn và hướng về phía Nhật Linh." - Tôi đã xem qua hồ sơ của em. Em có thành tích rất xuất sắc ở trường cũ, đó cũng là một ngôi trường sơ trung danh tiếng tại nước Mỹ. Vậy tại sao em lại quay về?

- Chỉ vì lý do gia đình thôi ạ. "Nhật Linh lên tiếng."

- Ra là vậy. "Người phụ nữ gật đầu." - Em rất tài giỏi, rất có thực lực. Hiệu trưởng trường cũ của em là bạn của tôi, đích thân ông ấy đã khen ngợi em nên tôi rất hy vọng. Tuy nhiên em nên nhớ rằng đây là Freedom, học sinh ở đây không tầm thường. Chỉ cần em lơ là, chắc chắn, em sẽ phải chuyển lớp, em hiểu chứ?

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. "Nhật Linh cười nhạt, giọng nói của cô thể hiện rõ sự kiêu ngạo và kiên quyết."

- Tôi thích cá tính của em. "Người phụ nữ mỉm cười hài lòng." - Tôi sẽ xếp em vào lớp A của trường. Và nếu em có khả năng, khi lên cao trung em sẽ được tuyển thẳng vào lớp Bạch Kim.

- Em hiểu rồi. "Nhật Linh đáp. Cô đã từng nghe đôi chút về lớp Bạch Kim và cách sắp xếp chọn lọc của học viện này từ cha. Tại học viện này, việc sắp xếp lớp theo huy hiệu chỉ diễn ra đối với học viên cao trung. Còn ở cấp sơ trung họ chỉ chia lớp theo bảng chữ cái alphabet."

- Được rồi em có thể đi hoặc ở lại đây chờ giáo viên hướng dẫn đến. "Cô hiệu trưởng hạ giọng rồi chuyển ánh mắt về phía những chồng tài liệu đang làm dang dở."

Nhật Linh cúi đầu chào rồi bước ra khỏi căn phòng rộng lớn, ngột ngạt.

So với khung cảnh nhộn nhịp của sân trường, sân thượng của học viện có lẽ là nơi yên tĩnh và ít người để ý đến nhất. Nhật Linh bước lên từng bậc thang dẫn đến sân thượng, cô không thích những nơi quá ồn ào, và ghét trở thành tâm điểm của mọi người vì mái tóc màu sáng của mình. Cánh cửa sắt cũ kỹ hiện rõ mồn một trước mắt cô, cô nhìn tay cầm đã rỉ sét của nó ngại. Nhật Linh rút trong túi áo một chiếc găng tay mỏng, rồi cầm lấy cái tay năm cũ kỹ đó, kéo mạnh. Tiếng kêu két của cánh cửa vang lên khiến cô khẽ rùng mình. Hẳn đã lâu lắm rồi chưa có ai đặt chân đến đây nên cánh cửa này mới hoạt động trì trệ, khó khăn như vậy.

Nhật Linh đưa tay che mắt mình trước ánh sáng chiếu qua khe cửa, cô đẩy cửa mạnh hơn để có thể chen người vào nơi sáng rực đó. Cô vươn mình trước không gian rộng lớn của sân thượng. Nhưng cô đã nhầm, cô không phải là người duy nhất có mặt ở đây.

Trước mặt cô là một tên con trai kỳ lạ với gương mặt thanh tú và làn da trắng sứ. Cậu ta ngồi phía bên trái cửa ra vào nên cô đã không nhận ra sớm hơn. Cô nhiu mắt nhìn cậu ta từ phía xa. có vẻ như cậu ta đang ngủ, trên tay vẫn còn nắm hờ chiếc máy ảnh chưa buông.

- Sao lại lên đây? "Cậu ta lên tiếng."

Giọng nói của cậu ta khiến Nhật Linh sững. Chất giọng đó rất lạ, rất nhẹ nhàng, mong manh như bay theo làn gió. Cô tưởng tượng rằng chỉ cần cô chạm vào thì tiếng nói ấy sẽ vỡ ra thành trăm ngàn mảnh."

- Sao lại lên đây? "Cậu ta nhắc lại câu đó thêm một lần nữa, giọng nói lúc này của cậu có chút nặng nề hơn. Có lẽ cậu ta bực mình vì sự phân tâm của Nhật Linh." - Học sinh mới sao?

Nhật Linh giật mình trước câu hỏi lần hai của cậu ta, vô thức gật đầu.

- Cậu không nên lên đây, nơi này bị cấm. "Cậu ta nói rồi đứng dậy, đi thẳng về phía cánh cửa, để mặc cho Nhật Linh ở đó một mình"

Nhật Linh nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần. Cô cảm thấy có chút gì đó rất lạ khi nghe giọng nói đó. Một chất giọng không hề quen thuộc nhưng lại khiến cô cảm thấy chút gì đó chua xót, đau lòng.

-

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv