Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính Rồi

Chương 47



Đêm nay là đêm không trăng cũng chẳng sao, gió hiu hiu thổi cuốn từng đợt lá rụng xuống sân vườn, Lạc An nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có đủ ánh sáng kia. Lưu Hạo đang lặng yên ngồi ở đấy sau khi đã bỏ cô lại trong phòng với một câu chúc ngủ ngon.

Lạc An suy nghĩ cái gì đó một lúc, lấy áo khoác được treo trên giá để rồi mở cửa bước ra ngoài, đi đến gần Lưu Hạo để khoác áo lên người anh vì trời hôm nay rất lạnh. Lưu Hạo bắt lấy áo khoác, thấy Lạc An ngồi xuống liền nắm lấy tay cô mà hỏi.

"Em không ngủ sao?"

Lạc An lắc lắc đầu, ngồi sát lại gần anh rồi khẽ tựa đầu vào vai người bên cạnh. Cô muốn được Lưu Hạo chia sẻ những phiền muộn trong lòng anh, muốn anh tự nguyện nói mà không phải chịu sự ép buộc từ cô nên Lạc An không hỏi bất cứ điều gì mà chỉ nói với anh những ký ức trong đầu nguyên chủ về những chuyện lúc nhỏ của cô ấy.

"Em sinh ra trong một gia đình có đủ sự yêu thương của cha và mẹ, nếu em nhớ không lầm thì năm đó ba mẹ là bị tai nạn xe cộ mà mất, em cũng vì chuyện đó mà có một khoảng thời gian rất muốn rời khỏi thế gian này"

Giọng nói của Lạc An rất điềm tĩnh và tự nhiên, Lưu Hạo nghe được như thấy cô đang kể về chuyện của ai khác chứ không phải của chính mình. Nhưng anh nào hay biết, nguyên chủ Lạc An vốn dĩ có liên can gì đến cô, chỉ là vì một số sự cố trong đời mà đem cô đến đây xuyên vào cơ thể này để rồi đảo lộn hết thảy những sự việc do cốt truyện dựng lên mà thôi. Lạc An không nhớ được rõ những sự việc lúc nhỏ của nguyên chủ, cô dựa vào những ký ức vụn vỡ trong đại não mà kể ra những câu chuyện rời rạc nhau, Lưu Hạo cũng nhận ra điều đó nhưng đơn giản chỉ nghĩ là cô đã bị cú sốc mất đi cha mẹ mà quên đi những câu chuyện kia mà thôi.

"Lưu Hạo, em không sợ chết đâu"

Lạc An vừa dứt khỏi mớ câu chuyện xưa cũ hỗn loạn kia, lại đột nhiên nắm tay anh mà lên tiếng, đôi mắt chân thành ấy hướng đến Lưu Hạo mà nói ra những gì cô đang nghĩ.

Lưu Hạo không ngờ rằng cô sẽ chuyển chủ đề nhanh như vậy, nhất thời không biết phải nói gì nên cũng chỉ ôm mặt cô mà xoa xoa một chút, rất lạnh. Anh chỉ là không nỡ để cô gái này vì những chuyện của anh mà vướng bận mà thôi, dù sao thì cô đã mất đi cha mẹ rồi, lỡ như một ngày Lưu Hạo cũng rời đi thì Lạc An phải làm sao đây?

"Lưu Hạo"

Lạc An không nghe được câu trả lời nào từ anh nên lại tiếp tục gọi tên Lưu Hạo một lần nữa, cô là cần anh lên tiếng nói gì đó nhưng Lưu Hạo lại chủ động chặn đi câu nói đang luân chuyển trên môi cô, anh ôm mặt Lạc An lên mà đặt một nụ hôn lên má cô, thoáng cái Lạc An đã nóng bừng mặt lên mà né tránh cái tay kia của Lưu Hạo.

"Anh..."

Lạc An cũng chỉ kịp lên tiếng nói một từ, chưa kịp để cô suy nghĩ gì thì Lưu Hạo đã như không chờ được mà hôn cô thêm một lần nữa. Lần này là hôn môi, từ từ dùng đôi môi mỏng lạnh băng của mình áp lên môi cô, nhẹ nhàng cắn mút lấy hết vị ngọt trong khoang miệng ấy mà không chút kiêng dè. Lưu Hạo cũng không biết hiện tại mình là muốn làm gì nữa, chỉ là muốn khảm sâu người con gái này vào lòng mà nâng niu gìn giữ. Lạc An không kịp đề phòng mà bị hút hết dưỡng khí, vội vàng đẩy anh ra nhưng sức cùng lực kiệt khiến cả người mềm nhũn, đem tay đấm vào người đối diện mà không biết phải làm gì tiếp theo. Lạc An vô lực buông tay chịu thua trước Lưu Hạo, cô để yên cho anh càn quấy bên trong khoang miệng của mình, đến khi đã thật sự không thể chịu nổi nữa mới cưỡng chế người tách ra.

"Ngày mai rồi nói tiếp, đã trễ rồi"



Lưu Hạo muốn trốn tránh không để cô tiếp tục hỏi chuyện, vội vàng đứng dậy rời đi định bụng trở lại phòng nhưng lại bị Lạc An nhìn thấu tâm can mà giữ lại.

"Anh không nói nếu lỡ như sau này em bị những kẻ đó phát hiện mối quan hệ giữa chúng ta mà bị bắt đi thì làm như thế nào? Lưu Hạo, anh ít ra cũng phải nói ra những cái tên hay khuôn mặt khiến em nhớ kĩ để không dính bẫy của bọn chúng chứ"

Lạc An nói ra những suy nghĩ trong lòng, chính Hạ Giai trong truyện cũng là bị người lợi dụng lòng tốt mà nói chết liền chết, cô không muốn mình đi vào vết xe đổ của vị nữ chủ kia, Lạc An cũng không thích sự bảo bọc quá mức của Lưu Hạo đối với người anh yêu như vậy.

"Đối với em mà nói những việc anh đang làm không phải là bảo vệ, anh chỉ đang thay đổi cách thức tiếp cận của bọn chúng mà thôi, em càng không biết gì càng dễ dàng bị người nắm thóp"

Lạc An lại tiếp tục lên tiếng khiến cho Lưu Hạo vốn định rời đi nay lại chôn chân tại chỗ mà im lặng không nói gì, anh cũng không nghĩ rằng Lạc An lại quyết tâm muốn biết đến như vậy, và những gì cô nói cũng đánh vào tâm lý của Lưu Hạo khiến cho anh cũng có chút động tâm muốn nói ra hết với cô.

"Đứng lên đi về phòng đi, ở ngoài đây lạnh lắm"

Lưu Hạo chỉ nói một câu liền ôm cô đứng dậy tiến thẳng về phía phòng ngủ mà đi đến, Lạc An theo chân Lưu Hạo rồi cũng không tiếp tục chất vấn anh nữa, dù sao thì cô cũng đã nói hết những gì cần nói rồi Lưu Hạo muốn làm gì thì tự anh suy nghĩ đi, nếu không muốn nói cô liền tức giận một phen xem anh có còn cứng đầu được nữa hay không. Lạc An tự tin vào trình độ doạ sợ người khác của mình, một khóc hai nháo ba thắt cổ là sở trường của cô, Lưu Hạo muốn làm lơ cũng chẳng thể lơ được.

"Em thật sự muốn biết những kẻ đó?"

Lưu Hạo như để chắc chắn hơn mà lên tiếng hỏi lại cô lần nữa, Lạc An bỗng chốc ngơ người khi bị hỏi đột ngột mà không biết những kẻ đó trong miệng anh là nói đến ai, dù sao thì cô cũng chưa được nghe đến đám con rối kia.

"Con rối, lần trước cháy ở căn cứ phía nam em còn nhớ không?"

Lưu Hạo nhắc lại chuyện cũ thì Lạc An mới sực nhớ đến, thì ra là có liên quan đến con rối, cô cố nhớ lại chút ký ức tồn đọng lại trong đại não về những con rối xuất hiện trong truyện rồi gật đầu với anh.

Lưu Hạo không nói đâu phức tạp, chỉ đơn giản tường thuật lại các vụ án mà con rối gây nên rồi lại kể đến sự việc xảy ra với con gái của chủ tịch Hạ - người đang nắm giữ quyền điều hành cảnh sát thủ đô.

"Chủ tịch Hạ?"



Lạc An không biết chủ tịch Hạ mà Lưu Hạo nhắc đến là ai nên liền thắc mắc, Lưu Hạo lấy điện thoại ra tìm gì đó rồi đưa cho cô xem mặt ông ta, Lạc An nhìn đến thì thấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại chẳng nhớ được ông ta là ai và cô đã gặp được ông ta ở đâu nên liền tiếp tục nghe Lưu Hạo nói.

"Hạ Gia Thành, ông ấy là người đứng đầu đám cảnh sát thủ đô cùng những công ty bất động sản lớn nhỏ ở trong nước, có thể nói ông ấy là một trong những người giàu có nhất nước ta"

"Hạ Gia Thành?"

Lạc An lẩm nhẩm cái tên này, quen thuộc đến mức cô cảm thấy như vừa nghe đến tên đã lạnh hết cả sống lưng vậy, rốt cuộc là đã nghe thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

"Em biết sao?"

Lưu Hạo nhìn thấy hết tất cả những thay đổi trên khuôn mặt của cô mà lên tiếng hỏi, như thế nào Lạc An có thể biết được?

"Không...em không biết"

Lạc An vội vàng lên tiếng phủ nhận, chính cô cũng bị cái sự sáng tỏ kia doạ sợ rồi. Lạc An nhớ rất rõ cái tên này, nhưng vừa nãy lại nhất thời quên mất, ông ta không phải là cái tên được nhắc đến trong truyện của chị cô hay sao? Ông ta chính là nhân vật phản diện đứng sau tất cả những vụ án kia, là kẻ đến cuối cùng vẫn không chết đi mà được cứu ra trên đường được giải đi ấy, Lạc An không thể quên được vì gương mặt kia đã được chị cô phác hoạ lại trong dự án chuyển từ tiểu thuyết sang truyện tranh của tác phẩm này, nhưng dự án ấy chưa hoàn thành thì cô đã xuyên vào đây rồi.

"Anh, có vẻ rất sùng bái ông ta nhỉ?"

Lạc An dùng giọng nói cô cho là bình tĩnh nhất mà lên tiếng hỏi Lưu Hạo, dù sao trong truyện cũng nhắc đến Lưu Hạo đối với người đàn ông này có phần tôn trọng, sự tồn tại của ông ta ảnh hưởng rất lớn tới con đường phá án của Lưu Hạo vì anh không thể ngờ người bên cạnh lại là trùm cuối như thế. Lưu Hạo chưa từng nghi ngờ gì đối với ông ta nên sự thật khiến anh khó tin đến vạn phần.

"Ông ấy rất giỏi"

Chỉ một câu thôi đã khiến Lạc An thêm phiền muộn, nếu lúc này cô nói ông ta là người đứng sau tất cả chắc chắn Lưu Hạo sẽ không tin cô, đã thế thì Lạc An phải bình tĩnh đối mặt với sự thật thôi, cô phải giúp Lưu Hạo nhìn ra bộ mặt thật của lão ta càng sớm càng tốt.

...----------------...

Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv