Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính Rồi

Chương 37



Chiếc xe của Tống Nhân vừa rời khỏi bệnh viện thì tiến thẳng đến ngoại ô phía tây, hắn đi đến gặp mẹ của mình đang sống trong một căn biệt thự ở đó.

"... "

Lúc đang quẹo phải ở ngã tư đường hắn có liếc mắt sang kính chiếu hậu, một vài chiếc moto đang theo đuôi hắn, Tống Nhân đã để ý những chiếc xe này từ trước và để kiểm chứng thì hắn đã cố ý chạy vào một con đường tắt ngay phía ngã tư nhưng thật sự lũ đó là theo đuôi hắn nên Tống Nhân đã vội tăng tốc hơn.

" Cái lũ chết tiệt này "

Giây phút đấy Tống Nhân cảm thấy may mắn khi mà lúc nãy hắn đã để Hạ Giai ở cùng Thương Hàn trong bệnh viện, vừa nãy y muốn cùng hắn đi nhưng hắn như có cảm giác bất an mà để y ở lại. Đúng là cảm giác của hắn chưa bao giờ sai cả, Tống Nhân cảm thán!

Đoàng một tiếng, một bánh xe của Tống Nhân đã bị nổ, tiếng súng cứ thế vang lên trên đường cao tốc, Tống Nhân rũ mắt tìm điện thoại gọi cho Thương Hàn dẫn người đến cứu viện, một mình hắn không đấu nổi lũ khốn này vì hôm nay hắn không mang theo súng.

Lúc Thương Hàn cùng người của tổ chức chạy đến nơi thì chiếc xe của Tống Nhân đã đâm vào một chiếc xe khác mà chính hắn cũng đã bất tỉnh, là một tổ chức trinh thám có tiếng nên người của họ ở khắp nơi, lúc này chạy đến cũng nhanh chóng đem Tống Nhân đến bệnh viện.

...----------------...

" Tống Nhân sao rồi? "

Lạc An vừa tỉnh dậy thì đã vội hỏi đến người trong phòng bệnh kia khiến Lưu Hạo ngồi một bên vốn đã khó chịu càng trở nên lạnh mặt hơn mà lên tiếng.

" Đã không vấn đề gì rồi, cô lo mà nghỉ ngơi đi đã yếu đến mức nào rồi còn hỏi đến nó "

" Tôi... "

Lạc An thật sự không nghĩ Lưu Hạo sẽ tức giận đến như vậy nên khiến cô có phần khó hiểu, không phải cô vừa cứu sống người của anh hay sao? Như thế nào lại tức giận với cô vậy chứ?

" Cô ấy thế nào rồi? "



Lúc này một giọng nữ vang lên ở cửa phòng, nàng gõ lên cửa một tiếng rồi được sự đồng ý của Lưu Hạo mà bước vào, trên tay là ly sữa tươi vừa được hâm nóng.

" Uống một chút đi "

Tống Uyên đem ly sữa đến trước mặt Lạc An đưa cho cô, mỉm cười bảo cô nhận lấy.

" Cảm ơn, cô đây là... "

Lạc An nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mà não bổ ra hàng trăm thứ tình huống, có phải người tình nhỏ bé nào của Lưu Hạo hay không? Tự hỏi rồi cũng tự phủ nhận, trong truyện cũng không có nói Lưu Hạo là một kẻ trăng hoa ong bướm.

" Tống Uyên, chị gái của Tống Nhân "

Lưu Hạo nhận thấy sự thắc mắc của cô mà lên tiếng, Lạc An ngạc nhiên nhìn lại nàng, quả thật giống cái tên kia đến tám chín phần...

" Vừa nãy lúc tôi chạy đến để truyền máu cho Tống Nhân thì được biết cô đã vào trước rồi, thật sự cảm ơn cô rất nhiều, vì lịch trình cá nhân nên tôi không kịp thời chạy đến đây nhanh như vậy "

Tống Uyên giải thích một chút rồi kéo ghế ngồi đến bên giường cô, Lưu Hạo không ý kiến gì mà ngồi đó gọt lê cho cô. Gương mặt của anh thể hiện rõ bản thân đang tức giận, thì ra là đã gọi người nhà đến nên mới không để cô vào đấy truyền máu cho tên kia, cô làm điều dư thừa rồi.

" Không cần cảm ơn, tôi chỉ là muốn cứu người thôi "

Lạc An nói rồi trầm ngâm mà đưa ánh mắt có lỗi hướng đến Lưu Hạo, anh vẫn không biểu cảm gì mà đưa một miếng lê đến cho cô, Lạc An nhận lấy cắn một miếng rồi lại một miếng cứ thế yên tĩnh ăn hết.

" Chị ra ngoài đi, ở đây có em rồi "

Tống Uyên cũng không ý kiến gì trước lời đuổi người của Lưu Hạo, nàng cầm lấy một trái táo trong dĩa rồi bước đi. Phong thái gặm táo này của nàng làm Lạc An nhớ đến chị gái của mình, không biết bây giờ chị ấy thế nào rồi? Cô ở thế giới kia hẳn là đã chết rồi, gia đình luôn yêu thương cô liệu có đau lòng nhiều hay không? Lạc An nghĩ đến mà cảm giác chua xót nơi khoé mắt nhưng cũng vội quay đầu đi giấu hàng lệ đang lăn dài trên má kia.

" Làm sao đấy? "



Lưu Hạo vừa gọt xong quả táo ngước lên đã thấy Lạc An khóc rồi, như thế nào lại ngồi ở chỗ đấy khóc rồi?

" Tôi...không có cố ý, chỉ là muốn cứu người thôi nên anh có thể, có thể đừng tức giận hay không? "

Lạc An không biết giải thích như thế nào mà bắt đầu diễn, cô thậm chí còn diễn đạt đến mức Lưu Hạo nghĩ là do bản thân mà cô mới khóc đến lợi hại như vậy, anh không biết phải dỗ như thế nào nên trực tiếp để táo cùng dao lên bàn rồi ôm lấy cô, tay xoa xoa đầu mà cất lời dỗ dành.

" Không khóc nữa, tôi cũng không cố ý giận cô "

Lưu Hạo không nói thì thôi một khi đã lên tiếng thì chính anh còn cảm thấy buồn nôn, không có chút thật lòng nào cả mà cảm giác cứ ngứa hết cả lỗ tai.

" Được rồi đừng khóc, lần sau sẽ không như vậy với cô nữa "

Lưu Hạo buông người ra ôm ôm khuôn mặt đầy nước mắt của cô mà lên tiếng, cùng lắm thì anh xuống nước dỗ dành vậy.

Lạc An nhìn ánh mắt ôn nhu của Lưu Hạo mà bất động, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà khóc một chút thôi như thế nào lại khiến đại nam chủ trở nên dịu dàng như thế này?

Lúc này Lưu Hạo đem khăn giấy đến cho cô lau mặt mũi, Lạc An nhận lấy rồi nói muốn rửa mặt mà nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Ào một tiếng, nước lạnh chạm đến da mặt khiến Lạc An tỉnh táo hơn vài phần mà ngước lên nhìn mình trong gương, cô gái trước mặt này đang ngại ngùng, Lạc An biết rõ chính mình đã có cảm giác thích thích đối với Lưu Hạo rồi. ngôn tình hoàn

" Tỉnh táo một chút nào, Lưu đại nam chủ căn bản không phải người bình thường như mày có thể mơ mộng "

Lạc An vỗ vỗ mặt mình tự trấn an bản thân, cô không thể cứ mãi như thế này được, phải nghĩ cách tách ra khỏi Lưu Hạo thôi!

...----------------...

Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv