Không Cần Hoàn Hảo

Chương 2: Nhập học



Rất nhanh đã đến thứ hai, học sinh đã lục tục trở về trường học.

Trường trung học phổ thông Thanh Hồng đã sớm mở cửa đón học sinh khối 12, những người chuẩn bị đối mặt với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Học sinh khối 10, 11 thì đến tháng Chín mới nhập học, muộn hơn một tháng.

Đây là ngôi trường tư lập có danh tiếng, đội ngũ người giảng dạy tốt, điều kiện vật chất thiết bị tốt khỏi phải bàn. Là trường tư lập, học phí đương nhiên cao, song song đó là nhiều ưu đãi dành cho những học sinh giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được học tập tại trường.

Trên một trang đánh giá chất lượng giáo dục, trường Trung học phổ thông Thanh Hồng là trường cấp 3 thuộc top đầu cả nước về mọi mặt.

Sau bao ngày chỉ có khối 12 trong ngôi trường rộng lớn, sự trống vắng hiu quạnh bao trùm thì giờ đây trên sân trường đang tràn ngập tiếng nô đùa, nói cười vui vẻ.

Đây mới là không khí trường học nên có.

Nhiệt huyết.

Tuổi trẻ.

Nguyễn Lam Ân được tài xế gia đình đưa đến trước cổng trường Thanh Hồng.

Đồng phục của Thanh Hồng là áo khoác vest, áo sơ mi trắng và quần tây đối với nam sinh hoặc váy đối với nữ sinh. Áo sơ mi màu trắng thuần khiết, điểm nhấn là bâu áo, đường khuy và cổ tay áo được may vải màu đỏ. Áo sơ mi tay dài, trên ống tay áo bên trái được in logo của trường. Áo khoác vest có màu đỏ đô, trên ngực trái được in logo trường. Quần tây cùng màu với áo vest, váy xếp ly kẻ ô vuông. Áo khoác không nhất định phải mặc mọi lúc nên trên sân trường sẽ thấy điểm trắng trắng đỏ đỏ lẫn lộn.

Nguyễn Lam Ân đang mặc trên người bộ đồng phục của trường, áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác bên ngoài kết hợp với quần tây cùng màu. Bộ đồng phục được cậu mặc nghiêm chỉnh, được sơ vin gọn gàng có thể nhìn ra dáng người của cậu cân đối, thắt lưng tinh tế được cạp quần quấn quanh.

Không mạnh mẽ như Alpha nhưng cũng không mảnh khảnh như Omega.

Từ khi cậu bước xuống xe đã có nhiều người xung quanh đưa mắt nhìn qua, cậu không để ý mà đi thẳng vào, đến lớp học mới của cậu.

Những tia nắng sáng chiếu qua những tán lá xanh tươi đến mặt đất, trên hành lang nam sinh nữ sinh vừa đi vừa trò chuyện.

Ồn ào nhưng không khó chịu.

Nguyễn Lam Ân đi qua một cái góc tường, vừa bước qua đã nghe thấy có người hớn hở gọi cậu.

"Lam Ân! Ây da, lâu rồi không gặp!"

"Anh trai! Bọn em đang đợi anh đến đây!"

Nhìn bọn họ mồm năm miệng mười gọi như xa cách rất lâu, Nguyễn Lam Ân lắc đầu, nghiêm giọng: "Đừng ở bên ngoài nói nhảm nữa, chủ nhiệm lớp sắp đến rồi."

"Đi thôi, đi thôi. Lại bị lớp trưởng nhắc nhở rồi."

"Hahaha, đã hai tháng rồi mới có cảm giác này."

"Nào, hôm nay tôi vẫn sẽ bỏ phiếu cho Lam Ân tiếp tục nhiệm kỳ lớp trưởng. Các anh em có đồng ý không?" Một nam sinh vừa bước vào lớp 11T1 vừa nói, lời này đương nhiên bị những thành viên khác đang ngồi trong lớp nghe thấy.

Cậu ta cũng là cố ý nói cho mọi người cùng nghe, còn đứng trên bục giảng thu hút chú ý của mọi người.

Các bạn học nghe vậy cũng ồn ào theo, không phân biệt là giọng nam hay nữ.

"Tôi đồng ý! Đức Huy ghi tên cho tôi!"

"Tôi đồng ý hai tay hai chân luôn!"

"Còn phải bầu lại sao? Tớ tưởng Lam Ân sẽ làm lớp trưởng cả ba năm luôn chứ?"



Nguyễn Lam Ân đi đến chỗ ngồi của cậu, dù đổi lớp nhưng không thay đổi danh sách học sinh, cơ bản mọi người đều ngồi vị trí cũ.

Cậu ngồi vào bàn ba dãy ngoài cùng gần cửa sổ.

Trong lớp, cả nam lẫn nữ vẫn rất nhiệt huyết với chủ đề này.

"Không được! Tôi muốn soán vị! Năm nay Lương Hoán Thanh tôi phải làm lớp trưởng quản các cậu!" Một nam sinh ngồi bàn cuối phía trong đứng lên vỗ ngực xưng tên.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Đỗ Đức Huy đứng trên bục giảng chỉ đạo, nghe thấy cậu ta nói cũng nhìn xuống. Thân là người đưa ra đề nghị, hơn nữa hắn còn là bạn học kiêm hàng xóm của Nguyễn Lam Ân, Đỗ Đức Huy sao để cậu ta làm phản, tay đập bàn nhìn cậu ta lớn tiếng quát: "Lương học sĩ* to gan! Khanh dám mưu đồ tạo phản?!"

"Tạo phản chính là tột chết!"

"Phải chu di tam tộc! Không! Phải chu di cửu tộc!"

"Hahaha, đây là cái kịch bản gì?"

Cả lớp thấy Đỗ Đức Huy nhập tâm như vậy cười rộ lên, ồn ào đến lớp bên cạnh của bên cạnh còn nghe được. Vậy mà có vài người còn mặt dày hùa theo hắn đóng kịch.

Nguyễn Lam Ân xem bọn họ diễn trò, tạm thời không có ý định ngăn cản.

"Hoán Thanh, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi à?" Nam sinh ngồi bên cạnh cười đến không khép được miệng, cố hỏi một câu.

"Đúng đó, đừng làm mất mặt nữa, cũng không hỏi xem có ai bỏ phiếu cho cậu không." Nhóm học sinh nữ kêu cậu ta mau ngồi xuống, một chút mặt mũi cũng không cho.

Lương Hoán Thanh bị toàn bộ quay lưng, lòng tràn ngập bi thương: "Các cậu sao lại như vậy?! Không có một chút nghĩa khí!"

"Tạo phản là tội chết, mạng nhỏ này tôi vẫn muốn."

"Sống dưới ánh sáng của minh quân, tôi dựa vào đâu mà tạo phản?"

Đám nam sinh vẫn còn không quên câu truyện triều đình loạn thế, nghịch thần phản quân.

"Trần tướng quân và Ngô tướng quân* mau bắt người lại!" Hùng hổ hạ lệnh xong, Đỗ Đức Huy hướng Nguyễn Lam Ân xin một cái ý chỉ: "Hoàng thượng, người nói xem nên xử tên phản tặc này thế nào?"

*Lương học sĩ, Trần tướng quân, Ngô tướng quân: chung chung là các chức quan thời phong kiến, lớp học thường có chuyện đóng vai mà. Học sĩ là quan văn, Tướng quân là quan võ.

"Đem ra xử trảm thị chúng!" Một người hô lớn.

"Không chơi nữa! Các người bắt nạt Alpha yếu đuối!" Lương Hoán Thanh chán nản không tự tìm ngược nữa, vốn muốn gia tăng không khí vậy mà bị bọn họ hùa nhau ức hiếp.

"Hahaha!"

"Trời móa! Alpha yếu đuối?"

"Không được rồi... hahaha, ruột gan tôi sắp quấn vào nhau cả rồi."

"Đừng đùa nữa, chơi tới đây được rồi." Cuối cùng Nguyễn Lam Ân cũng không nhịn được kết thúc vở kịch bi kịch với một người mà hài kịch với nhiều người đầu năm này, hắng giọng: "Phải nói trước với mọi người một việc."

Nghe cậu nói thế, gần như mọi người đều yên tĩnh lại.



Thấy mọi người đều tò mò, cậu tiếp tục nói: "Để một Beta như tôi quản các cậu, chỉ sợ làm các cậu ấm ức."

Các bạn học ngơ người một chút, sau đó Đỗ Đức Huy lên tiếng trước, những người khác cũng đồng ý theo.

"Lam Ân, cậu nói gì vậy? Ai ấm ức chứ?"

"Không cần kể đến giới tính, dựa vào thực lực của cậu là đủ rồi."

"Dù cậu là Omega, chúng tôi cũng không dám hó hé gì đâu."

"Đúng đó, đúng đó."

"Anh trai là đỉnh nhất!"

Xem mọi người tin tưởng như vậy, Nguyễn Lam Ân rất vui vẻ tiếp nhận ý tốt của các bạn học.

Vốn dĩ vào đầu năm lớp 10, hầu như tất cả đều là bạn học mới, không thể phủ nhận có ánh nhìn bất thiện giữa hai bên học sinh giỏi và học sinh có gia thế chống lưng. Trải qua một vài chuyện cậu mới khiến các bạn học trong lớp T1 có được không khí hòa bình như thế này.

Trong lớp náo loạn một hồi, tiếng chuông vào học đã reo từ lâu mà không ai để ý. Đến khi giáo viên chủ nhiệm đứng trước cửa lớp quát mới hoảng loạn chạy về chỗ ngồi.

"Các em mới mở chợ à? Từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện, không để các anh chị lớp 12 của các em học nữa đúng không?"

Đỗ Đức Huy còn đang đứng trên bục giảng, thấy chủ nhiệm đến lập tức vọt về chỗ ngồi của mình, những người khác cũng ổn định lại vị trí.

Chu Kiến Văn bước vào, cả lớp đồng loạt đứng lên chào.

Chu Kiến Văn đã làm chủ nhiệm lớp này được một năm, biết rõ bọn họ thích phá phách. Hơn nữa mới trải qua kỳ nghỉ dài, tâm trạng khó tránh vẫn còn đang hưng phấn, gặp được bạn bè liền quên trời quên đất. Nhưng đã tựu trường, tâm tư chơi bời nhất định phải thu lại nhường chỗ chăm chỉ học tập.

"Đã đến lớp rồi, giờ nào chơi thì chơi giờ nào học thì học. Chưa đến hai năm nữa là thi trung học phổ thông quốc gia rồi, nên dành nhiều thời gian học hành chút, cha mẹ các em biết cũng vui mừng trong lòng. Không biết các em đã nghe chưa, nhưng thầy nghe nói đến lượt của các em nội dung thi sẽ bao gồm cả kiến thức lớp 11 và lớp 12 đấy."

Nghe thấy lời thầy chủ nhiệm như sét đánh ngang tai, tiếng oán than khe khẽ từ dưới lớp phát ra.

"Thầy không hù dọa các em làm gì, lo mà học hành tử tế đi là vừa."

Chu Kiến Văn ngồi vào ghế giáo viên, bắt đầu công việc đầu năm học.

Hôm nay là thứ hai, vốn dĩ đây là tiết sinh hoạt dưới cờ nhưng chưa khai giảng chính thức, học sinh mới tựu trường nên giáo viên chủ nhiệm lấy tiết này sinh hoạt lớp, phổ biến vài thứ cần chú ý.

Mọi người đều là người quen cũ, sinh hoạt diễn ra đều thuận lợi. Chu Kiến Văn điểm danh xong, tiếp theo là vấn đề ban cán sự lớp.

Vị trí lớp trưởng đã được thảo luận sôi nổi từ trước, dưới sự ủng hộ trăm phần trăm của cả lớp, Nguyễn Lam Ân tiếp tục làm lớp trưởng.

Các chức vụ khác cơ bản vẫn giữ nguyên đội hình, chỉ trừ lớp phó văn nghệ và các tổ trưởng muốn thay người.

Trên tinh thần tự nguyện và dân chủ, cả lớp tiến hành chọn ra người bổ nhiệm vào những vị trí trống.

Đám nam sinh ất ơ không nghiêm túc có cơ hội liền tự mình đi ứng cử, mất một lúc mới hoàn thiện đội hình ban cán sự lớp.

Tiếp theo là chuẩn bị cho ngày khai giảng 05 tháng Chín, sân trường Thanh Hồng rộng nên tất cả học sinh đều tham dự, đồng phục học sinh nhất định phải chỉnh tề, bởi vì có cả phóng viên, nhà báo đến ghi hình.

Mặc dù là trường tư nhân nhưng nghi thức khai giảng của Thanh Hồng vẫn làm theo hình thức truyền thống. Các phần cơ bản gồm chào cờ, hát Quốc ca, đọc tuyên bố khiến học sinh phát chán và tiếng trống khai giảng năm học mới.

Một năm học mới chính thức bắt đầu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv