Bạch Dương cười ranh mãnh nhìn anh.
- Anh còn điều gì trăn trối không?
Tôi thật sự rất chán ghét trò này!
Anh âm thầm gào thét trong lòng, nhưng không đành lòng nói ra. Anh sợ làm cô mất hứng.
- Tôi chỉ muốn em biết một điều rằng, chuyện làm siêu nhân này chẳng hay ho gì đâu.
Sự thật luôn chỉ có một. Và cho dù có muốn thừa nhận hay không thì anh cũng không cách nào chối bỏ nó. Bởi, anh không dứt ra được.
Anh yêu cô. Rất nhiều. Nhiều tới mức anh không thể nào đong đếm.
Nhưng thân phận của anh hiện giờ không thích hợp để bày tỏ "nỗi lòng". Anh thực sự rất muốn tự tát cho mình vài cái. Anh bĩu môi khinh bỉ bản thân thật hèn hạ.
Rõ ràng đã ly hôn nhưng vẫn mềm lòng chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Rõ ràng biết là sai nhưng vẫn không kìm lòng được khiến mọi chuyện đã sai lại càng thêm sai.
Não anh chắc bị ủng mất rồi. Hay tại cô đánh cắp trái tim anh, vô tình đánh cắp luôn cả khả năng tư duy của anh?
Thật rắc rối.
- Em thấy hay là được.
Bạch Dương cười đáp lại. Bình thường nếu như cô và anh đấu võ mồm thì chắc chắn cô luôn là người chiến thắng.
- Hơ, em nói cứ như kiểu "mình thích thì mình làm" ấy!
- Theo phong trào thôi mà anh. Quá khen rồi.
-... Em đang cầm cái gì trên tay thế?
- Anh đừng quan tâm. Lo chuyện của mình trước đi!
Nãy giờ anh mải suy nghĩ nên giờ mới để ý. Huy Hoàng chăm chú quan sát, nhìn kỹ mới thấy, trong tay cô là một mớ dây.
Làm siêu nhân thì liên quan gì đến một mớ dây?
Anh không bay được nên cô rủ lòng thương tặng anh một sợi dây với vai trò là công cụ hỗ trợ?
._.
Lần thứ nhất trong suốt gần nửa cuộc đời trôi qua anh cảm thấy hối hận.
Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ. Không thể tin là câu nói chơi của anh trong một phút nhất thời đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho Bạch Dương, đúng là cái mồm hại cái thân mà. Ôi siêu nhân ơi là siêu nhân, tại sao mày lại có mặt trên đời hả siêu nhân?
Năm phút sau.
Cô đã thành công trói chặt anh rồi áp người anh vào tường.
- Em định làm gì?
Huy Hoàng à, mày sợ gì không sợ sao lại đi sợ một cô gái nhỏ hơn mình những một cái đầu?
- Em chỉ muốn giảm bớt thương vong cho anh thôi.
Thương vong? Nói dễ nghe nhỉ? Thế này thì càng thương vong hơn chứ giảm bớt thương vong cái nỗi gì.
- Tôi không muốn làm siêu nhân nữa!
Mặc cho anh kêu gào thảm thiết, cô vẫn cứ ung dung đứng nhìn như thể anh sống chết ra sao không liên quan gì đến mình.
- Anh hét xong chưa? Cần đập đầu vào tường luôn không?
Sao Dương trước khi ly hôn và sau khi ly hôn lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Một người thì dịu dàng, đảm đang, một người thì thờ ơ, lạnh nhạt.
Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao lại có thể để cô mặc sức đùa giỡn bản thân như vậy. Anh có thể từ chối mọi lời đề nghị quái đản của cô, nhưng anh không làm. Anh có thể sử dụng biện pháp mạnh để chỉnh cô, nhưng anh không làm. Cuối cùng người chịu khổ vẫn luôn là anh.
- Anh biết không? Anh mãi mãi là siêu nhân của em. Trước kia cũng thế, bây giờ và sau này nữa, anh chỉ có thể là siêu nhân của một mình em!
Ngoài lề 1. Thám tử.
Từ sau khi Dương và Hoàng cưới nhau đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến hàng xóm phải đau đầu. Tất nhiên, người trầm tĩnh như Hoàng không bao giờ là vấn đề.
- Anh, cái này...?
- Anh, cái kia...?
Mà không ai khác chính là Dương, vợ Hoàng. Bản chất tò mò vốn đã ăn sâu vào trong máu cô rồi.
=.=
Dương: Anh nói xem nếu sau này chúng mình có con anh sẽ đặt tên là gì?
Hoàng: Em muốn có con ngay à?
Dương: Ý em không phải vậy. Dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối của anh đi.
Hoàng: Theo anh thì nên đặt tên là...
- Gâu gâu!
Dương: Lu, sao mày lại ở đây? (Họ và tên đầy đủ của con chó: Milu. Gọi tắt là Lu).
Anh trầm ngầm suy nghĩ, không để ý tí nào đến con chó.
Huy Hoàng và Dương là hai cái tên khá hợp nhau, ý nghĩa cũng tương tự, kết hợp vào không tồi.
Hoàng; Đặt tên là Hoàng Dương đi.
Dương:...
Đây chỉ là một trong số những lần suy nghĩ "rất" trầm ngâm của Hoàng mà thôi. Những câu hỏi tương tự như vậy về lâu về dài sẽ xuất hiện nhiều với tần suất cao. Tất nhiên những lần anh tự hỏi tự trả lời cũng không phải là ít, nhưng đa số đều là những chủ đề liên quan đến bà xã. Ví dụ, bà xã mặc quần lót màu gì, bà xã thích tư thế nào khi quan hệ, liệu những biện pháp an toàn mà anh áp dụng có ảnh hưởng gì đến tâm sinh lý của vợ không,...khụ.
Nói chung là bản năng làm thám tử đã ăn sâu vào trong máu của anh rồi.