Thẩm Huyền Quân hoảng hốt bừng tỉnh trong đêm gió rét.
Tiết trời lạnh nước khắp nơi đóng thành băng, Thẩm Huyền Quân thấy mồ hôi lạnh ở sống lưng y như muốn đông thành vảy băng vụn.
Lạnh quá!
Y xoa hai tay vào nhau cố giữ ấm gương mặt chính mình, không ngừng vỗ, cố gắng vỗ tỉnh chính mình. Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt quá, nước mắt sớm đã cạn khô trên má.
Y không còn lại gì! Kể cả trong mơ hắn xuất hiện cũng không còn đẹp đẽ như trước, hệt như quỷ dữ. Hắn luôn nhìn y cười gằn, hận ý sâu đậm kia hóa thành móng vuốt tà ác bóp cổ y ngạt thở từng cơn.
Thẩm Huyền Quân vẫn chưa quen với những việc đang diễn ra, ngồi thẫn thờ đến tận khi trời sáng. Sắc trời vừa hửng lên căn nhà cũ kỹ xiêu vẹo bị người ta đập cửa liên hồi, y vội bò dậy chạy ra ngoài. Giấc mộng kia quá chân thật nơi cổ y thỉnh thoảng lõm vào vì cơn ớn lạnh.
Trời vẫn đang đổ tuyết nhưng y biết mình không thể nghỉ ngơi, xay số đậu nành này cũng tốt. Y miễn cưỡng có được bữa no, mấy hôm nay trong bữa ăn có bánh bao trắng khô cứng, ăn không dễ bị đói như trước. Do uống thuốc kia quá nhiều trong bụng thường rỗng đói cồn cào. Có khi lung lay cả ngày chẳng làm được cái gì đã ngất xỉu.
Nhớ đến việc ngất xỉu, lần đó Vô Diện chăm sóc y mấy đêm không ngủ. Khi y tỉnh thấy hắn ngồi co ro cố nhướn mí mắt lên quạt lửa, không có than củi chắc y đã chết ngay trong đêm đó rồi. Nhưng gần đây không thấy hắn nữa, cũng phải thôi theo y thì có gì tốt?
Khoảng thời gian đầu khi tỉnh lại giữa đồng chỉ có mình trơ trọi, giọng nói của người kia vẫn hay vang trong giấc mơ bỗng vọng lại, lúc lẩn quẩn, lúc xa xăm. Sau khi nhìn nhận mình đã từng có những tháng đường hoàng bay bao, tựa như cánh chim tự do trên bầu trời. Giây khắc sau đó lại bị thợ săn nhắm trúng, không chạy được, gãy cánh, rơi thảm thương. Thẩm Huyền Quân ôm vết thương rỉ máu ngày đêm sống thoi thóp, thường xuyên co giật, hoảng hốt muốn bay lại chẳng thể nào cất cánh nổi.
Y và Tưởng Hoàng tưởng chừng dây mây nối nhau chẳng rời còn lạc nhau được. Nói gì là Vô Diện, một người xa lạ y chưa từng để tâm đến nhiều. Có chăng, trong y vẫn có lòng biết ơn, đối xử với hắn chỉ là qua quýt chẳng thân cận như Lan Tường, thế mà người sống kẻ bị giam cầm. Chỉ có Vô Diện bầu bạn với y một thời gian dài.
Thẩm Huyền Quân vỗ má mình, vòng tay nạm vàng kim tuột xuống tận khuỷu tay. Người đã gầy sọp đeo không vừa những thứ này nữa, nó cũng chẳng thích hợp với y. Một chiếc vòng vàng xen lẫn bạch ngọc. Hai bên sườn điêu khắc hoa sen bảy đóa kết với nhau, trước kia là tượng trưng cho phúc khí lâu dài, thiền môn kính cẩn.
Không ít lần y muốn tháo nó ra nhưng làm thế sao được, đành cười qua loa an ủi mình rồi thôi. Bây giờ y chỉ cố gắng sống mà thôi, trong lúc mộng mị thấy bóng dáng Tưởng Hoàng cũng không còn điên cuồng kích động. Họ đã lâu không gặp lại, mỗi ngày y đều đối diện với những người xa lạ, lạnh lùng như gỗ đá. Không còn nhìn xanh hóa đỏ tưởng nhầm hắn trong dòng người ngược xuôi. Thế nhưng chỉ biết trong những đêm dài bất chợt y vẫn giật mình bật khóc trong cơn đau. Thời gian chữa lành vết sẹo của y biến nó trở nên không rõ ràng hình dạng. Sao nó không xóa luôn hình bóng Tưởng Hoàng ở trong y?
Cũng có thể đây là một sự trừng phạt.
Lâu ngày mắt bệnh hễ ra gió là chảy nước mắt, y cũng dùng nó che giấu sự yếu đuối của mình. Chẳng qua là một căn bệnh khó chữa mà thôi không phải vì nhớ một người không thể nhớ. Thực tế thế nào y cũng phải đối diện thật tốt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi bùn nhơ, dù nhếch nhác, phủi nhẹ rồi xong. Vẫn còn đứa bé đang chờ y chăm nôm, thời gian đâu mà đau khổ nữa. Con tim thiếu vắng một mảnh thì đã sao? Có đứa bé an ủi bù đắp không đến mức kinh khủng dứt khoát chết đi.
Trời mùa đông nắng không hề gắt, Thẩm Huyền Quân làm một mạch đến khi trời trưa. Nhân lúc lính canh thay ca không để ý tự múc một bát đầy mang về căn nhà xập xệ nấu lên uống. Bây giờ cuộc sống của y cũng tốt lắm, so với trước khi tìm được việc làm đi đến đâu cũng bị người ta đuổi giết, ở đây không cần lo đói, lo không có chỗ trú tạm.
Đến trưa y sẽ được nghỉ một lát, sau đó làm đến canh ba, ngủ thêm được hai canh giờ.
Thế mà hôm nay y ngủ mê tới tận chiều chẳng ai đến đập cửa thúc giục. Hình như họ đang bận bịu gì đó ở trường săn, thôi kệ được nghỉ ngơi y có oán trách gì đâu?
***
Âu Dương Minh Nhật tản bộ trong hoa viên, phía sau lọng che tùy tùng nối nhau. Lúc này trời đang về đông bên các hồ sen đáng ra đã không còn hoa. Nhưng lúc này mặt hồ yên ả lá sen ngập tràn, hắn tiến lại gần sờ thử mới biết là hoa giả.
Hoa giả làm y như thật.
Xa xa có tiếng tỳ bà nhẹ nhàng hoan hỉ dập dềnh theo sóng nước, cũng là tiếng đàn nhưng tiếng đàn của trước kia hơn. Nàng tâm cao khí ngạo theo hắn sống ở nơi này bị ràng buộc trong các bức tường hồng lạnh lẽo làm chịu được.
Hắn im lặng đau thương cứ trầm ngâm bên hồ, những chuyện cũ như sương sớm đột nhiều mờ mịt hiện ra. Hai người ở cạnh hồ ngắm cảnh, tựa nhau cười thì thầm.
"Hoàng thượng, có chuyện xảy ra rồi."
Lúc này Thẩm Huyền Quân đang chịu từng đợt co rút đau đớn, y muốn chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị người ta khóa lại. Dù y có húych người điên cuồng, ra sức đập cửa kêu khàn cả giọng cũng không ai đoái hoài.
"Mở cửa! mở cửa! mở cửa!"
Thật không dám tưởng tượng đứa trẻ y từng nâng niu trong tay, vừa sinh ra chưa bao lâu đã phải rời xa. Y còn chưa đặt tên cho nó, những lúc nó bệnh y không thể kề cận chăm sóc.
Thẩm Huyền Quân kêu đến mệt lả trượt người ngã dưới đất. Chợt nghĩ nếu có thể đào một cái lối dưới đất liệu y có thể bò ra ngoài không? Vì thế y cứ đào, cứ đào, đào đến kiệt sức nước mắt thấm mềm đất, chỗ đất gần cửa ngày một trũng xuống.
Đúng lúc cửa cũng mở ra, có người đứng trước cửa lặng lẽ tới gần. Thẩm Huyền Quân như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bật dậy kích động hỏi tới tấp: "Nó sao rồi, nó sao rồi, con của ta sao rồi."
Phương Dao thấp giọng nói: "Thái y xem qua nói không sao cả, đứa bé ngủ rồi."
"Thật ư? Ta muốn đi thăm nó có được không?"
Phương Dao cúi đầu.
Y run cầm cập trong hoảng loạn: "Lén lút cũng được ta chỉ cần một lát thôi."
Nửa đêm, trời rét càng dữ hơn.
Phương Dao mở cửa nhẹ nhàng để y đi vào trong phòng. Bên trong so với bên ngoài không khá là bao, nhưng vẫn có một cái lò sưởi. Than bên trong là loại tầm trung, không đến nỗi đốt lên mù mịt khói. Y nhìn lướt qua phòng hơi thở phào, chăn giường trong phòng đầy đủ không phải nằm dưới đất.
Y hong người cho ấm lên một tí xua bớt khí lạnh trên người rồi lặng lẽ đến bên giường ôm đứa bé vào ngực. Cái ôm từ ái ôn nhu như bao lần, trên môi y thấp thoáng nụ cười hạnh phúc đã mất đi từ lâu. Phương Dao thấu nếu đứng canh ngoài cửa dễ bị người khác phát hiện, đành làm cái bóng lặng lẽ nơi góc phòng.
Thẩm Huyền Quân vuốt ve đứa bé lòng chua xót cực độ. Đến khi phát hiện gì đó bỗng đưa tay kéo nhẹ chăng, sắc mặt tái nhợt răng môi va nhau cầm cập: "Sao lại thế này."
Phương Dao hơi ngoảnh mặt, bất đắc dĩ nói: "Chân bị gãy... thái y nói có thể sau này không cưỡi ngựa được.
Giọng nói của y dồn nén nơi lồng ngực: "Nó còn nhỏ sao ngươi lại dẫn nó đi cưỡi ngựa chứ!"
Đứa bé như bị làm ồn nhúc nhích rồi mê mang ngủ lại, gương mặt nhỏ hơi nhăn. Thẩm Huyền Quân cẩn thận đem giấu nó trong chăn yêu thương sờ nhẹ. Khuôn mặt nó giống hệt y, có thêm chút ương ngạnh mà y đã đánh mất ngày trước. Chính vì thế mà nó chịu khổ sở ràng buộc, nước mắt y chực rơi phải vội vàng lau đi.
Không biết y nghĩ đến điều gì ánh mắt trở nên căm phẫn: "Chắc không phải hoàng thượng..."
Phương Dao sửng sốt biết tâm ý của y đã chết không thể vãn hồi, nhưng khi hiểu ra lời này vẫn thấy thất kinh: "Không phải, khi hay tin hoàng thượng gọi thái y đến xem. Nếu hắn cấm ta nào có bản lãnh điều người xuất cung đến đây chứ? Người bận chuyện trong triều, tiếp đón sứ giả nhất thời chưa đến được."
Vú nuôi xoa mắt đỏ ửng hơi ưu phiền nói: "Chắc người sợ bản thân đau lòng quá nên không dám đến thôi."
Y cười lạnh băng lẩm bẩm với chính mình: "Thấy đau lòng sao? Thấy đau lòng sao?"
Từ lúc sinh ra nó hư nhược mắc bệnh thường xuyên, đâu có nghe hắn đến thăm hỏi. Hắn nào muốn trở lại nơi này nữa, ở nơi mà hắn hằn kinh tởm thấy bản thân chịu nhiều tủi nhục. Đây là đứa con duy nhất của họ, chỉ vì nó giống y mà hắn không tiếc vứt bỏ nó ở đây. Hỏi y có hận hắn không ư? Có chứ, hận ý ngợp đất trời chưa từng tiêu tan.
Phương Dao nhận ra nỗi thâm oán trong y, hơi mấy động: "Hoàng thượng đã sai người tìm thuốc rồi, biết đâu sẽ chữa được."
Thẩm Huyền Quân tỏ ý tạ ơn sâu nặng, nhìn đứa bé trong lòng rất lâu thương tâm không nói gì thêm. Phương Dao nhớ lần đầu gặp Thẩm Huyền Quân dung mạo hơn người, rực rỡ phong quang, sáng sủa đầy ngạo khí. Tiếc thương anh tài nay chẳng còn nữa, ngày ngày sống tạm bợ như thế đến hết đời.
Khi thấy trời sắp sáng, Phương Dao đứng dậy nhắc khẽ.
"Về thôi."
Thẩm Huyền Quân cắn môi luyến tiếc đứng dậy như thân cây dần héo rũ mất chất dinh dưỡng. Thân cây khô héo co quắp y bước đi rất nhẹ nhàng, lê thê kéo dài bóng rời khỏi phòng. Lúc bước ra thần sắc lãnh đạm dần phục hồi thản nhiên.
Phương Dao biết không khuyên được, đưa y về tới nơi cũng vô thanh vô tức biến mất.
Y ở trong phòng nhìn vầng dương đang ló diện, từ một mảng ánh sáng nhỏ nhoi nơi chân trời. Đến khi mặt trời bay lên cao ẩn trong sương trời mùa đông y vẫn không hề thấy mệt mỏi buồn ngủ.
Lúc Âu Dương Minh Nhật nhìn thấy Thẩm Huyền Quân y đang dựa đống củi khô si ngốc nhìn ra ngoài thương tâm trời biển. Hai tay hắn lạnh lẽo chạm mặt y, đầu ngón tay vương tuyết nên hơi ẩm ướt.
Không biết y đang muốn cười hay khóc nhìn hắn bằng ánh mắt rỗng tuếch, thất thần. Âu Dương Minh Nhật hơi mỉm cười lấy trong lồng hấp gỗ ra một chén thuốc vừa mới nấu, mùi đắng nồng nặc: "Uống đi."
Thẩm Huyền Quân không động đậy.
Hắn thấy thế cũng không giận bóp hàm y đổ vào. Y sực tỉnh ho sặc sụa, thuốc đắng chảy ướt đẫm ngực áo. Cái mùi đắng kinh khủng lẩn quẩn trong vòm miệng, xen lẫn dư vị tanh tưởi như máu độc ọc lên. Thẩm Huyền Quân muốn nôn khan nhưng không được, ho đến người co quắp lại thảm hại. Y nhìn hắn trên môi ẩn hiện tia quyết tuyệt bi thương, môi trắng bệch nhả ra mấy chữ: "Người đến đây làm gì?"
Đã rất lâu hắn không đến, có đưa thuốc cũng sai người mang đến theo tháng. Thẩm Huyền Quân nghĩ hắn đã quên một người đang sống ở chốn hoang tàn hẻo lánh này.
Hắn đến đây làm gì ư, hình hắn cũng không biết.
Trên mặt hắn không có chút châm chọc tươi cười gì cả.
Dòng máu kiêu ngạo chảy xuôi trong lòng Thẩm Huyền Quân vì bất bình mà bùng dậy, không hề báo trước hung hăng tát hắn. Y chán nản buông bỏ bấy lâu ức chế oán hận không trút vào hắn, nhưng hôm nay...
"Là ngươi đúng không, là ngươi hại nó phải không?"
Âu Dương Minh Nhật nhìn thấy y như xuất hiện tâm ma. Thấy oán hận trầm mình dưới lửa địa ngục trong y thì vô cùng vui sướng, lấp lửng: "Là ta làm thì sao?"
Y cười thất thanh: "Đúng, ta có thể làm gì ngươi chứ?"
Thẩm Huyền Quân giữ khoảng cách với hắn, nằm tro trọi không đoái hoài đến ai. Trên môi chỉ lưu lại ý cười thanh u, ánh mắt đờ đẫn. Hắn hơi tiếng gần cười nhẹ: "Ngày tuyết tầm tã thế này mà ngươi vẫn còn nhiều sức lực. Xem ra không phải do sức khỏe không tốt ngày đông, mà là trước kia quá lười, mắc bệnh phú quý mà thôi."
Hơi thở ẩm ướt ấm áp phất qua đôi tai y giọng điệu vô cùng thân thiết: "Nên cảm ơn ta vì đã chữa dứt bệnh cho ngươi."
Y coi như hắn không tồn tại nhưng hương hoa thơm lừng của người khác phảng phất nơi cánh mũi. Đó là hương hoa lê mà y vốn rất yêu thích nhưng sâu trong đó vẫn có mùi son phấn nử tử. Y thấy chán ghét mắc nghẹn nơi cổ họng liền ngoảnh đầu đi.
Mắt hắn lạnh như băng khí thế nuốt vạn dặm bỗng nhảy bổ tới. Thẩm Huyền Quân không hiểu chuyện gì xảy ra đầu đập xuống đất đầy rơm rạ nhiễm khí lạnh trời tuyết. Bên cổ ướt át bị người ta ngấu nghiến hôn lấy, ranh nanh hơi cạ qua đau nhói.
Từ đờ đẫn chuyển sang hừng hực phẫn nộ, giãy giụa. Mi tâm Âu Dương Minh Nhật hơi nhăn lại, giữ chặt vai, vung tay tát mạnh. Thẩm Huyền Quân đau đến choáng váng, cả âm thanh cái tát chạm vào mặt cũng như biến thành ảo giác. Nhưng y cũng rất nhanh quên đi cơn đau, cố gắng hít thở.
Hắn khóa chặt y trong khủy tay ý cười đầy vẻ gièm pha, cảm nhận hơi thở rối loạn của y thần sắc càng phát ra hơi lạnh.
Càng thêm ý châm chọc bén nhọn: "Dựa vào sức lực yếu ớt của ngươi mà có thể chống cự lại ta, buồn cười."
Bên ngoài tuyết rơi, cành cây bị gió thổi gãy tạo ra vô số âm thanh. Thẩm Huyền Quân ngửa mặt nhìn mái ngói trên đỉnh đầu, lệ nuốt ngược. Trong căn nhà nhỏ này không một tiếng động nhưng ẩn đâu đó mưa gió ập tới. Ký ức đẹp đẽ năm nào ùa tới trong cơn xâm nhập thô bạo, đau hơn cả kim đâm vào tim phổi.
Đã không còn như trước Thẩm Huyền Quân ơi Thẩm Huyền Quân, ngươi còn giữ nó sâu trong tim làm gì? Quên đi, hãy quên tất cả đi.
Ngũ vị tạp trần không ngừng sôi sục, cắn răng chịu đựng hết thảy những nhục nhã bủa vây.
Đến khuya, Âu Dương Minh Nhật ngồi dậy mặc lại quần áo còn tốt bụng thắp một chén nến nhỏ lên. Quang cảnh được chiếu sáng, quần áo trên người y tan tác thành từng mảnh, khóe miệng rỉ máu, nằm như đã chết.
Ánh mắt y vẫn hết sức ngây dại, bên cạnh như vang lên tiếng leng keng. Mơ hồ nhìn thấy sắc bạc trắng lạnh lẽo rơi xuống người mình. Y không buồn cựa mình thân thể toát ra vẻ khuất nhục thương tâm.
Hắn ngồi xuống cúi đầu lấy mấy thỏi bạc lớn cho y nhìn, môi giương lên: "Trả cho ngươi đó, ta đi kỹ viện cũng dùng ngần ấy tiền, không cần cảm ơn."
Tưởng chừng hốc mắt cạn khô của mình không còn nước mắt để chảy nữa. Thẩm Huyền Quân ngây ngốc cười lớn, cười như chưa từng được cười bao giờ, y ho sụ tức tưởi nhìn hắn nước mắt rơi đầy.
Âu Dương Minh Nhật nhìn thấy nước mắt nảy sinh chán ghét, trầm ngâm tâm sự: "Ngươi đang cảm thấy tủi nhục khổ sổ đến muốn chết đi sao? Ta kể cho ngươi nghe, trong trận chinh chiến năm đó, ta, mẫu hậu, phải chật vật thế nào mới có thể rời hỏi truy binh ngươi biết không? Chịu cảnh sống hôm nay không biết có toàn mạng ngày mai ngươi biết đau khổ như thế nào không? Ta không thể ngủ ngon giấc đêm nào, mơ thấy bị người ta bắt về chịu tội. Mơ thấy ánh mắt không cam tâm của phụ hoàng trước khi chết, mơ thấy bị vũ khí phòng thân của chính mình vì ta ngủ quá say lăn trúng nó mà chết."
Hắn hít sâu nhìn y ai oán: "Đang yên đang lành, ngươi phò tá tên họ Tần đó cướp nước của ta. Hại chết người thân của ta, Thẩm Huyền Quân, là ngươi nợ ta cả đời này trả không hết. Ngươi có từng chứng kiến người thân của mình lần lượt mất đi chưa, ngươi có biết cảm giác từ ngôi cao rơi xuống bùn, mẫu hậu của ta đã chết vì đói ngươi biết không?"
Thẩm Huyền Quân chỉ cười nước mắt rơi không ngớt.
"Ngươi biết không, mỗi lúc ở cạnh ngươi ta đều cảm thấy kinh tởm buồn nôn. Tỏ ra ân ái với ngươi mỗi đêm, cả người ta đều thấy vô cùng dơ bẩn, dơ bẩn, cực kỳ dơ bẩn!"
Hắn thản nhiên phủi lớp bụi trên y phục cười với y rồi thong dong rời đi.
Đúng, hắn không phải là Tưởng Hoàng mà y biết. Hắn là hoàng tử tiền triều, mang họ Âu Dương. Người thiếu niên mà y yêu quý trân trọng chưa từng tồn tại, chưa từng...
***
Tưởng Hoàng nhìn thấy y cười đến đứt ruột đứt gan, cố lau những giọt nước mắt rơi không hồi kết trên gò má tái mét. Môi hắn run run, trăm ngàn lời nói chuẩn bị đều không thốt ra được, sau cùng hóa thành một câu: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Y đau đến lồng ngực nặng nề vỡ nát, đẩy bàn tay hắn ra tự mình chui trong chăn. Giam cầm chính mình trong bóng tối, y thấy an toàn hơi đôi chút, muốn ngủ vùi.
Trương công công gõ cửa khe khẽ bên ngoài: "Hoàng thượng, đã trễ thời thần."
Hiếm khi công tử chịu giữ hoàng thượng lại, không ngờ hoàng thượng đến giờ vẫn chưa lên triều.
"Ca ca, ta... hôm đó, hôm đó, ta..."
Hắn không dám nghĩ đến ngày hôm đó, hắn dùng tiền để mua đêm hoan ái cùng y. Nhục mạ y chẳng khác gì người trong kỹ viện, kể cả mơ hắn chẳng dám mơ đến ngày đó, trốn tránh sai lầm ngu ngốc của chính mình.
Hắn chạm vào người y cách một lớp chăn, nơi mắt đỏ ửng rơi từng giọt lệ: "Ca ca..."
"Người không cần nói nữa, nếu ngày đó ta chịu nhặt số bạc đó thì đã no bụng được một thời gian rồi. Bản thân ta dại chẳng trách ai, không có tiền cũng chẳng sao, ở đây cẩm y ngọc thực vẫn nhờ người ban ơn lâu dài."
Hắn ngẩn ra, y không để tâm đến những lời chà đạp mà tiếc ngày đó không nhặt số bạc đó. Tưởng Hoàng cắn răng đến chảy máu vị tanh tràn ngập miệng nhắc nhở hắn đây là sự thật. Chính hắn đã biến người từng kiêu ngạo tâm cao hơn trời trở nên lo sợ bữa đói bữa no, vất vả kiếm tiền mong sống thêm một ngày thoải mái. Hắn cười giễu chính mình, ôm siết lấy y: "Nếu ca ca hận ta thì cứ đâm ta đi, đâm bao nhiêu nhát cũng được..."
Giống như, ngày hôm đó...