Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 73



Đỗ Trình Tranh một thân suy tư rời khỏi Lục gia, cô mím môi nhìn điện thoại trong tay. Nếu quá khứ ấy đã làm anh hoảng sợ thì hiện tại cô rất muốn chữa lành lại nó.

[ Anh đang ở đâu? ]

[ Công ty. Chuyện gì thế em? ]

[ Em đến gặp anh được không? ]

[ Anh sắp xong việc rồi sẽ đến nhà em ]

[ Được, em đợi ]

Cô khẽ thở dài, bắt xe về nhà.

Phong Hạo nhìn giao diện tin nhắn một lúc, xoa hai bên lông mày. Anh không biết mở miệng thế nào với cô việc mình sẽ phải đến Anh.

" Cậu hủy lịch tối nay đi. " Phong Hạo gọi thông qua điện thoại bàn nói với thư ký Cao.

" Vâng sếp. "

Phong Hạo lấy áo khoác được đặt trên lưng ghế, sải bước ra ngoài.

***

Đỗ Trình Tranh pha trà hoa cúc cho anh, hương thơm ngào ngạt lan tỏa quanh mũi. Phong Hạo lâu rồi mới uống trà cô nấu, có chút hoài niệm mà thưởng thức từng ngụm một.

" Rất thơm " anh cảm thán nói.

Đỗ Trình Tranh cười cười uống một ngụm.

" Em muốn gặp anh là có chuyện gì sao? " anh mân mê vành ly thủy tinh, nhìn cô đầy dịu dàng.

Đỗ Trình Tranh ngồi xuống bên cạnh, không vội nói ngay mà nhìn anh thật lâu. Cô muốn biết bên trong người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì.

Anh bị nhìn đến mức chột dạ, nhưng cũng không nói gì.

" Chuyện sắp lại đi Anh, sao anh không nói em? " giọng nói không nghe ra hỉ nộ ái ố gì, chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường.

Ngón tay anh khẽ khựng lại, gương mặt anh trầm xuống.

" Nếu không tình cờ biết được, thì anh định không nói với em? " cô không nóng giận, ngược lại nói rất bình tĩnh.



" Phong Hạo, năm đó đúng là vì em khiến anh thất vọng. Nhưng hiện tại không có gì có thể ngừng việc em thích anh được. "

" Nếu anh vẫn không tin em, thì em sẽ đeo bám anh đến tận đó "

" Quá khứ ấy qua rồi, nên vì hiện tại mà tiếp tục. Em bây giờ vô cùng muốn cùng anh bên nhau. "

Cô thấy anh không phản ứng, cứ một câu rồi một câu nói đến hăng say. Nhưng người đàn ông cao lớn bên cạnh như tượng gỗ không mảy may quan tâm gì.

Đỗ Trình Tranh chạm lên vai rộng ấy, khẽ gọi anh trìu mến " Phong Hạo, có nghe em nói… "

Cô thoảng thốt, gương mặt ngơ ngác nhìn đôi mắt sắc bén lạnh lùng ngày thường giờ đây óng ánh giọt nước mắt.

" Anh… lại khóc sao? "

Phong Hạo bất ngờ lời cô nói, vội lau khóe mắt có chút ửng đỏ, quay mặt đi chỗ khác, anh vẫn không muốn cô thấy vẻ yếu đuối của mình.

Đỗ Trình Tranh thở dài chồm người về phía trước, cánh tay cô sải dài ôm lấy eo hẹp của anh.

" Không muốn nói gì với em hả? " cô ngước mắt lên nhìn chiếc cằm cương nghị không có một sợi râu nào.

Phong Hạo mím môi để mặc cô treo lên người mình.

" Hay là anh chán em rồi? " cô bĩu môi nói.

" Chết tiệt, là em muốn chán anh. " giống như đụng phải chỗ đau anh gằn giọng, ánh mắt vừa chứa đựng ủy khuất cùng tức giận.

Cô ngẩn người nói " Em chán anh lúc nào? "

" Chính là cái lần em gọi điện nói chuyện với bạn em " anh liền tố cáo cô, đầy vẻ uất ức mà nói.

Đỗ Trình Tranh nhíu mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, rồi chợt suy nghĩ cái đêm anh ngủ qua đêm nhà cô.

Cô nhìn anh an ổn ngủ trên giường, mỉm cười đắp chăn nằm bên cạnh, khẽ nói ngủ ngon xong liền nhắm mắt lại. Chợt điện thoại cô đổ chuông, sợ đánh thức anh nên cô vội nhấc máy, nhưng cô không biết anh không ngủ sâu, nghe tiếng nhạc chuông đã lim dim tỉnh giấc.

Nghe tiếng động sột soạt bên cạnh và giọng nhỏ như muỗi kêu khe khẽ.

" Alo, tớ nghe "

[ Tuần sau cửa hàng lần trước chúng ta đi sẽ có sale đó, muốn đi không? ] Mộc Diễm Tinh bên đầu dây nói.

" Thật hả? Đi chứ. Nhiều đồ đẹp thế mà. " cô liền cười đáp ứng.

Hai người phụ nữ mà " nấu cháo điện thoại " thì phải tính hàng giờ, không biết nói đến vấn đề gì mà có thể lâu đến thế tới nỗi Phong Hạo cũng sắp thiếp đi.



Đầu dây phát hiện giọng của cô có chút khác thường, bèn hỏi [ Sao cậu nói nhỏ thế? Có ai nữa hả? ]

Đỗ Trình Tranh " à " một cái, liếc mắt nhìn anh đang nhắm chặt mắt. Dáng người anh to lớn nên nằm trên chiếc giường bé của cô phải gập đầu gối lại.

" Phong Hạo đang ngủ, tớ sợ ảnh hưởng anh ấy "

Mộc Diễm Tinh nghe ra sự tình, liền cười thần bí [ Chà, Tranh Tranh đã biết dẫn trai về nhà rồi. Mạnh dạn ghê ]

Cô lúng túng nói " Gì mà dẫn trai về nhà? Nói chuyện đứng đắn đi "

Cô ấy cười phá lên [ Chẳng lẽ không phải sao. Thế đã làm gì chưa? Lần trước hỏi tớ chuyện tế nhị này, hóa ra… ]

Cô vội cắt ngang, mặt đỏ tim đập trả lời " Không có gì hết, hoàn toàn trong sáng "

Mộc Diễm Tinh thoáng bất ngờ rồi cười khẽ

[ Hai người đúng thật là… Vậy là Tranh Tranh của tớ vẫn chỉ là một cô gái trong sáng thôi ]

Cô ngả người dựa vào thành giường, giọng mũi mang chút uể oải. " Tớ thật sự mất hết tự tin. Chưa gì đã thấy vớ vẩn thế này, nhiều lúc tôi thấy chán muốn chết "

Tút tút…

Đỗ Trình Tranh bất ngờ bị đầu dây cúp máy ngang, lúc sau nhận được Wechat của Mộc Diễm Tinh.

[ Xin lỗi nha, tên chó điên nổi chứng cướp điện thoại của tớ ]

Cô nhướng mày bật cười. Tên chó điên cô ấy nói là Maximus. [ Không sao ]

[ Chuyện cậu nói lúc nãy, í cậu là chán ghét bản thân sao? ] cô ấy nhắn.

Cô thở dài nhắn [ Ừm, chẳng làm được trò trống gì cho anh ấy. Người ta nói hẹn hò với người mình yêu thú vị lắm, từ lúc thổ lộ đến giờ tớ không còn là chính mình ]

[ Cậu cứ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Tớ tin dù hắn ngốc cỡ nào cũng thông cảm. Thằng đàn ông nào nghe người mình yêu nói yêu anh đến không còn là mình chắc sẽ sướng như điên ấy chứ. Hơn nữa, dễ tìm được người tốt như cậu à, tự tin lên ] Mộc Diễm Tinh như một nhà chuyên gia nhắn rất nhập tâm.

[ Không biết có nịnh không nhưng cảm ơn Tinh Tinh nhiều nha ]

Cô lột bỏ vẻ mặt uể oải buồn rũ rượi, tắt điện thoại cười hạnh phúc nằm bên cạnh anh ngủ. Mà không để ý rằng sau lớp chăn bàn tay nổi gân xanh siết chặt rất đau, đầu lông mày nhíu thật chặt.

Cô nói chán sao? Cô chán anh rồi? Rõ ràng lúc nãy hai người đã vui vẻ mặn nồng mà. Hẹn hò với anh là một chuyện tẻ nhạt vớ vẩn thế sao?

Sau lúc đó, anh không đề cập chuyện ấy nữa, đúng hơn là không dám nhắc đến, sợ cô chính miệng khẳng định lại câu nói đó. Anh vẫn sẽ tỏ ra bình thường như không có gì. Cô đã có cảm giác chán rồi, nếu mình đi Anh sợ rằng cô sẽ nói chia tay, đó là nguyên nhân anh không muốn nói cô biết.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv