Chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong Hạo, đôi mắt khép hờ nhìn tên người gọi.
[ Mày vẫn ở thành phố B ? ] đầu dây là một giọng nói trầm thấp.
Phong Hạo cong môi, khẽ cười trầm. " Phải. Nhớ tao ? "
[ Trùng hợp tao công tác thành phố B, rảnh chứ ? Muốn uống một chút gì không ? ]
Phong Hạo đứng dậy, tháo dây buộc hông khăn choàng tắm, lộ ra cơ ngực màu đồng săn chắc. " Được, gửi địa chỉ cho tao "
***
Phong Hạo một thân áo thun đen quần dài thoải mái đi vào. Âm nhạc xập xình, tiếng hò reo đập thẳng vào màng nhĩ khiến anh hơi nhíu mày. Người đàn ông thân tây trang nhàn nhã ngồi uống whiskey, Phong Hạo vừa thấy liền đi đến ngồi, tự rót một ly rượu cho mình.
" Dạ dày đã tốt rồi hả ? " Lục Thiên Đình nhìn anh uống rượu, khẽ nhướng mày nói.
Phong Hạo cười khẩy, uống sạch một ly. " Rủ tao đến không uống chẳng lẽ tâm sự ? "
Lục Thiên Đình cười trầm thấp. " Muốn tâm sự gì thì nói thôi "
Phong Hạo rót thêm một ly " Hai thằng đàn ông thì có gì tâm sự ? "
Lục Thiên Đình lắc ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói " Chẳng hạn về Đỗ Trình Tranh ? "
Khớp ngón tay anh khựng lại, hơi tặc lưỡi cười nửa miệng. " Nhắc cái tên đó với tao làm gì ? "
Lục Thiên Đình nhìn anh, không mặn không nhạt trả lời.
" Nghĩ về quá khứ rồi tự làm khổ hiện tại, có đáng không ? "
Anh nhíu mày. " Nói đạo lý với tao ? "
Lục Thiên Đình lắc đầu cười. " Tao thì nói được lời hay gì mà được gọi là đạo lý "
Anh khô khan uống một ngụm rượu, chất cồn xông thẳng lên đại não khiến đầu óc một phen choáng váng. " Là cô ấy không cần tao trước, tội tình gì tao phải nhớ mãi không quên "
" Tao biết một phần là vì tao, nếu không có việc gì xảy ra thì sự việc đã tốt " Lục Thiên Đình nhàn nhạt nói.
" Việc ấy có xảy ra hay không cũng không thay đổi gì đâu " Phong Hạo gục đầu xuống, lẩm bẩm nói.
Năm ấy cô không dành toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ của hai người, thì sớm muộn chuyện chia xa vẫn diễn ra.
Lục Thiên Đình nhìn anh, thở dài nói. " Mày và Đỗ Trình Tranh còn cả một tương lai dài. Đừng có ngồi đây tỏ vẻ lụy tình với tao "
Anh nghiến răng, chửi thề qua kẽ răng " Mẹ nó, ai lụy tình. "
Lục Thiên Đình khẽ cười ra tiếng, cái tên ngốc này đụng đến lòng tự trọng là sửng cồ lên.
" Tao biết mày còn thích Đỗ Trình Tranh, cô ấy cũng đang theo đuổi mày thì phải ? "
Phong Hạo trầm mặc, anh không hề muốn đụng lại nỗi đau năm xưa đâu, một lần nữa cô sẽ bỏ rơi anh, đẩy anh xuống đáy vực.
Lục Thiên Đình nhìn ánh đèn nêông màu sắc nhấp nháy, trên sàn nhảy rất nhiều cặp đôi thân mật ôm nhau. Khớp ngón tay chạm nhẹ thành ly rượu, đôi mắt híp lại. " Đau đớn nhất không chỉ mất đi tình yêu, mà nó đi kèm với mất can đảm để làm lại. "
" Phong Hạo, nếu mày không hối hận "
Anh đã từng nghĩ bản thân đã không còn buồn nhiều nữa, nhưng cho đến ngày hôm nay, một ngày bình thường chợt nhận ra những nỗi đau mà anh trốn chạy nó vẫn còn ở đó như một tảng đá vô hình đè nặng trên đôi vai mà không cách nào tháo gỡ ra được.
***
Cứ thế Đỗ Trình Tranh đã không gặp Phong Hạo nửa tháng, không nhắn tin không gọi điện nên cô không biết khi nào anh về chỉ biết chờ đợi từng ngày. Cô đi pha một tách trà nóng, lại gặp một tốp người xúm lại nói chuyện, nghe được loáng thoáng chủ đề họ nói. Sau khi pha xong, dáng vẻ đạm bạc cô quay lại phòng làm việc. Đỗ Trình Tranh mở hotseach lên, lướt xuống hotseach đứng thứ 11.
[ Nữ minh tinh XX cùng một người đàn ông thần bí ra vào một quán bar tại thành phố B, nghi vấn là một đại gia ]
Cô nhìn chăm chăm bức hình bị chụp lén, khoảng cách hai người trong hình không quá gần gũi, một người đi trước một người đi sau, bóng lưng này đúng là Phong Hạo, hóa ra anh công tác ở thành phố B. Cô không biết nên tin cái hotseach này không ? Đỗ Trình Tranh thở dài mở giao diện tin nhắn với Phong Hạo, không có tin nào. Cô ngán ngẩm bỏ điện thoại xuống, một y tá đi đến nói có người đợi cô dưới cổng bệnh viện, hình như là người nhà bệnh nhân nào đó.
Đỗ Trình Tranh đi xuống dưới, có một chiếc xe đậu sẵn ở đó bên cạnh là thân ảnh nam nhân cao gầy đứng mỉm cười lịch sự. Cô nhớ người đàn ông này, là cháu của bà lão cô từng khám bệnh lúc trước.
" Anh tìm tôi sao ? "
Người đó cúi đầu xem như một lời cảm tạ, đưa một túi quà cho cô. " Nhờ cô mà tình trạng bà tôi đã tốt rất nhiều. "
Cô xua tay khách sáo nói " Công việc của tôi thôi, không có gì cần câu nệ đâu. Bà của anh khỏe lại, tôi cũng rất mừng. "
Anh ta ngại ngùng cười " Vậy mong cô nhận món quà này, là bà tôi đích thân mua "
Đỗ Trình Tranh không muốn phụ lòng người già, lịch sự đón lấy. " Thay mặt tôi cảm ơn bà của anh nhé. "
Hai người cười chào tạm biệt nhau, không nói lời thừa thải nào. Chiếc xe anh ta rời đi, cô mở túi quà ra xem, là một chiếc khăn choàng cổ mềm mại, may không phải là món đắt tiền nếu không sẽ rất ngại. Ánh mắt cô chuyển tầm nhìn sang chiếc siêu xe Lamboghini chói mắt đậu bên kia đường, không phải chiếc Porches xám quen thuộc nhưng nhìn chiếc xe cô có linh cảm chủ xe hẳn là người đó. Không để có đoán mò, cửa xe mở ra, đôi chân dài bước ra, gương mặt đẹp góc cạnh ẩn hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đỗ Trình Tranh ngạc nhiên nhìn, anh đã về từ lúc nào ? Tại sao anh ở đây ?
Phong Hạo băng qua đường đi đến cạnh cô, ánh mắt hẹp dài lạnh lẽo nhìn túi quà được cô ôm trước ngực. " Trước mặt thì theo đuổi tôi, sau lưng thì qua lại người đàn ông khác. Chơi có vui không ? "
Sát khí âm u ấy làm cô rùng mình. Anh đang nói cái gì cơ ? Người đàn ông khác nào ? Một lúc sau cô ngầm hiểu ý của anh là gì, khẽ cười nói " Anh đang ghen ? "
Phong Hạo nhướng mày, cười lạnh " Ghen ? Đừng ảo tưởng nữa. Tôi là không muốn bị cô chơi đùa. "
Đỗ Trình Tranh nhìn anh, biết tâm trạng hiện tại của anh đang không tốt, cô cũng không dám chọc ghẹo nữa. " Đó là người nhà bệnh nhân thôi, muốn tặng quà cảm ơn cho em. Còn em vẫn đang theo đuổi anh mà, tuyệt đối không có trêu đùa gì. "
Anh biết cô đang cố gắng nói lấy lòng mình, mặc dù vậy trong lòng khẽ ấm áp.
" Anh đến đây có việc gì sao ? "
Mới đi công tác trở về đã đến bệnh viện, chắc hẳn có chuyện quan trọng, chẳng lẽ bệnh anh lại tái phát ?
" Xong việc thì rảnh chứ ? Tôi có chuyện muốn nói. " anh nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian còn ít phút là đến giờ tan làm của cô.
Đỗ Trình Tranh bất ngờ vì anh đến để gặp cô, tâm trạng liền vui vẻ, cười khúc khích nói " Em rảnh, sắp xong rồi đợi em một chút nhé. "
Phong Hạo gật đầu, nhàn nhạt nói " Cô cứ làm đi, tôi ngồi trong xe đợi. "
Đỗ Trình Tranh quay về phòng, nhìn bản thân trong gương mặt, sau đó lấy son từ trong túi xách bôi lên đôi môi căng bóng, chỉnh lại tóc gọn gàng, thay chiếc blouse ra.
" Bác sĩ Đỗ, chị tan làm rồi hả ? " một nữ y tá hỏi.
" Phải, hết bệnh nhân rồi nên chị về sớm. "
" Chị chuẩn bị đi hẹn hò đúng không ? " cô ấy cười ẩn ý.
Cô cười rộ lên hỏi " Sao em đoán vậy ? "
" Thì có bao giờ chị tan làm mà trang điểm thế đâu, mặt chị còn hiện rõ chữ tôi sắp đi hẹn hò kìa "
Cô lắc đầu cười nhẹ, cũng mong đây là buổi hẹn hò lắm chứ.
Cô đi xuống lần nữa, mở cửa xe đi vào. Hôm nay anh là người lái xe nên cô đã ngồi ghế lái phụ.
" Đi ăn tối trước. " thấy cô ngồi xuống, anh chỉ buông nhẹ một câu rồi phóng xe đi.
" Em mở nhạc được chứ ? " không gian xe nhỏ hẹp, không ai nói câu nào khiến cô hơi bức bối.
Anh khẽ " Ừm " không ý kiến, âm trầm lái xe.
[ Cơn mưa đã ngừng mà sao bầu trời còn u tối
Em vẫn còn nhớ lời anh nói chúng ta phải được hạnh phúc
Tiếng bước chân trong màn đêm luôn chối tai
Em sợ cô đơn, nên đành để thành phố ồn ào này tắt đèn cùng em
Dù quanh đây có bao nhiêu người, nhưng em chỉ cảm thấy có mình em
Mỗi lần em mỉm cười là mỗi lần con tim lại khóc trong cay đắng
Hãy cho em một lý do để quên anh, người đã yêu em thật nhiều
Hãy cho em một lý do để từ bỏ, về quyết định của ngày hôm đó
Có những thứ tình yêu càng muốn đẩy nó ra thì nó càng hiện rõ ]
Giai điệu bài hát da diết lắng đọng nhưng không bi ai buồn khổ. Giọng hát trong trẻo nội tâm cất lên từng lời hát khiến người nghe chìm đắm vào trong ca từ. Đỗ Trình Tranh ngâm nga lời hát trong miệng, cô bỗng rất thích bài này, cứ như bản thân là một phần trong đó.