Căn phòng chỉ còn hai người khiến bầu không khí có hơi bức bối, Phong Hạo làm dáng vẻ khó chịu. " Tôi không ăn, cô cũng ra ngoài đi. "
Đỗ Trình Tranh không như ý anh muốn, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ tản đi hơi nóng. Anh nuốt nước bọt nhìn chiếc muỗng ấy sắp chạm đến môi hồng kia, cô đưa muỗng kề sát bên khóe miệng anh.
Anh hơi nghiêng đầu tránh né " Cô cứng đầu thật. Việc này có liên quan đến cô hả? "
Cô mỉm cười nhìn nét mặt cáu kỉnh ấy, chiếc muỗng cố chấp đuổi theo kề bên môi anh. Anh chau mày, gắt gỏng nói " Tôi không... "
Chưa kịp đề phòng chiếc muỗng đã vào thẳng khoang miệng ẩm nóng, hương vị ngày thường chán ngấy lần nữa tấn công vào vị giác, anh không khỏi nhíu mày khó chịu, không cam lòng nuốt một ngụm cháo.
Khóe mắt cô cong lên, tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng nhẹ nhàng êm tai. Lâu lắm rồi mới thấy lại nét trẻ con này của anh, chỉ những lúc yếu đuối mới lộ ra thôi.
" Có phải không khó ăn đúng không? "
Anh hừ lạnh quay phắt người đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. " Khó ăn muốn chết "
Tầm mắt anh lại thấy một muỗng cháo tới trước miệng, liền tức giận mà không biết xả giận thế nào. " Tôi không phải trẻ con. Cô tính đút tôi ăn hết hả? "
Cô nghiêng mình gần đến khuôn mặt anh, nhoẻn miệng cười " Nếu anh không chịu ăn, em đành tự tay mình. "
Phong Hạo nghiến răng, cầm lấy bát cháo từ tay cô, hậm hực nói " Tôi tự ăn được. "
Đỗ Trình Tranh thấy anh cam chịu từng muỗng cho vào miệng nuốt, đầu mũi anh hơi nhăn lại. Mùi vị cháo không tệ nhưng một món nhạt nhẽo ăn liên tục trong 3 ngày khiến anh không chịu được ngán ngẩm.
" Chỉ hôm nay thôi, từ mai ăn những thứ khác được rồi. " cô chống cằm nói.
" Mai tôi xuất viện " anh lạnh nhạt nói. Trong viện được hơn 3 ngày cũng đủ cho việc ở công ty chất thành núi rồi, anh không muốn chậm trễ tiến độ công việc.
Cô thoáng bất ngờ " Nhanh vậy sao? Cơ thể anh ổn chứ? " người vừa phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa như anh, cô sợ anh sẽ chịu đựng cái sức khoẻ mệt mỏi lao đầu vào công việc.
" Tôi tự biết thân mình, không cần cô lo " nhìn ra vẻ mặt lo lắng của cô, anh thoáng rung rinh trong lòng, ngón tay giấu sau chiếc mền nắm chặt.
" Tự lo được mà để bản thân ra nông nỗi này. Phong Hạo, anh thật sự tự xem mình được? " cô nhíu mày, giống như đang truy vấn.
Phong Hạo không giận dữ ngược lại nở nụ cười không chạm đáy mắt. " Vì ai tôi ra nông nỗi này? "
Đỗ Trình Tranh cứng đờ người, anh đã đau dạ dày từ lúc họ chia tay nhau, ít nhiều hẳn liên quan đến cô. Cô mím môi trầm mặc, mọi lời chất vấn bên môi đành nuốt xuống.
Phong Hạo âm trầm nhìn cô. " Tôi sẽ không đổ lỗi cho cô, quả thật là do tôi chưa chăm sóc tốt bản thân "
Người phụ nữ này liên quan gì đến cuộc đời anh mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của anh?
" Em biết bây giờ anh còn giận em nhưng bây giờ anh đừng hành hạ bản thân nhé. Nếu có không khỏe phải đến bệnh viện ngay. " cô dịu dàng nói, cô biết mình không có khả năng thay đổi quá khứ hay khiến anh thay đổi suy nghĩ, cảm xúc buồn bã nặng nề biến mất rất nhanh, chỉ có sự ôn nhu hiền dịu.
" Cô là gì mà khuyên bảo tôi? " anh nhếch môi cười khẩy.
Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn anh " Trên cương vị là người đang theo đuổi anh. "
Anh nghẹn họng, trơ mắt ra. " Cô đừng lôi tôi ra làm trò đùa nữa. "
Đỗ Trình Tranh lắc đầu, cười nhẹ. " Em không đùa, thật sự đang theo đuổi anh mà. "
Anh câm nín buông bát cháo, giọng điệu không có cảm xúc lên xuống nào. " Tôi cần nghỉ ngơi rồi " nói rồi anh lấy mền chùm qua đầu.
Đỗ Trình Tranh nhìn cục tròn vo được bao một cái mền nằm trên giường, vừa cười vừa không biết làm sao. Có lẽ đang không muốn nhìn cô rồi.
" Được, có cần gì thì ấn nút đầu giường nhé. "
Sau đó là tiếng mở cửa rồi đóng lại.
Phong Hạo nghe tiếng động toan kéo mền xuống, đập trước mặt là gương mặt xinh đẹp chứa điệu cười đến vui vẻ của Đỗ Trình Tranh, khoảng cách hai người hơi gần cảm nhận được nhịp thở của nhau. Anh giật mình nói " Cô, cô sao chưa đi? "
Cô cười khúc khích có chút tinh nghịch nhưng nhẹ nhàng như nước. " Em biết anh đang giả vờ mà. " ánh đèn phòng chiếu xuống đôi tai đang đỏ ửng kia. Anh luôn có tật mà chính anh không biết đó là mỗi khi xấu hổ hay vui đều đỏ hai tai lên. Cô chăm chú nhìn hai bên tai đo đỏ ấy mà nghĩ chúng rất đáng yêu, không kiềm lòng được khẽ chạm vào bên vành tai. Phong Hạo cảm nhận đầu ngón tay ấm nóng trên vành tai mình, thất thần một lúc rồi không biết do ngại ngùng hay tức giận mà né đầu ra khỏi cái đụng chạm nhẹ nhàng ấy.
" Cô làm gì thế hả? "
Đỗ Trình Tranh biết mình có hơi thái quá, vì thế cô cười mang chút lấy lòng " Được rồi anh nghỉ đi, bây giờ em đi thiệt "
Phong Hạo lần này phải chính mắt thấy cô rời đi, không thể để mình bị chơi một vố nữa. Đỗ Trình Tranh đi đến trước cửa không kiềm được bật cười, ánh mắt ấy cứ dáo dác nhìn chằm chằm cô.
Thư ký Cao đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ, thấy cô đã đi ra bèn hỏi. " Sếp tôi thế nào rồi? "
" Anh ấy ăn xong rồi. " cô nhẹ giọng đáp.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn. Cô vội xua tay " Không sao, anh ấy dù sao cũng là bệnh nhân của tôi mà "
" Đúng là có cô tốt thật đấy. Một mình tôi không thể làm gì được Phong tổng " anh ta cảm kích nói.
Thư ký Cao đi vào phòng bệnh sau khi hàn huyên chút chuyện với Đỗ Trình Tranh. Anh ta thấy sếp mình cứ ngồi thẫn thờ trên giường, chốc lát lại đỏ mặt, nói chung biểu hiện rất lạ. Anh ta không biết khi anh rời khỏi phòng, hai người họ đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là mờ ám.
Anh ta khẽ ho " Việc công ty tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngài cứ nằm viện xem tình hình "
Phong Hạo mặc dù tâm trí đang thất thần nhưng vẫn nghe được anh ta nói. " Mai cậu làm giấy tờ xuất viện cho tôi "
Thư ký Cao kinh ngạc nhìn anh " Nhưng vết mổ chưa lành, xuất viện ổn chứ? "
Anh nhàn nhạt nằm xuống giường, đặt hai tay sau gáy, đôi mắt khép hờ. " Cứ làm đi. "
Anh còn tiếp tục nằm đây, e là người phụ nữ ấy lại làm trò dụ dỗ anh như ngày hôm nay.