Thư ký Cao ngồi trong xe đợi Phong Hạo nhưng phút sau lại thấy sếp mình lao ra giữa màn mưa, không có ô dù đầu đội mưa chạy. Anh ta khiếp vía một phen, mở cửa xe đuổi theo anh. Không biết sức lực ở đâu Phong Hạo chạy rất nhanh, anh ta đuổi theo không kịp.
" Phong tổng, ngài đi đâu vậy? "
" Chỗ đó là rừng sâu đó, quay lại đi "
" Phong tổng... "
Anh ta gào khàn cổ họng nhưng có lẽ đối phương không nghe hay cố tình làm lơ, một mạch đi vào cánh rừng. Thư ký Cao chạy không nổi, đứng thở dốc.
Rốt cuộc có chuyện gì khiến Phong Hạo mất bình tĩnh như thế?
Phong Hạo một thân quần áo tóc tai ướt sũng chật vật chạy vào rừng, đôi mắt hằn tia máu dáo dác nhìn xung quanh, hi vọng tìm thấy cô.
" Đỗ Trình Tranh, em ở đâu? "
" Trình Tranh "
Vừa tìm vừa gọi tên cô không ngừng, nếu cô không xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng của anh. Phong Hạo không dám bỏ qua ngóc ngách nào, anh tìm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy cô. Từng hạt mưa nặng tát lên gương mặt hơi ran rát, tầm nhìn bị mờ nhòe đi.
Anh có thể cảm nhận được trái tim của mình đang nhảy lên kịch liệt, anh đang lo sợ.
Tranh Tranh, em tuyệt đối phải an toàn.
***
Đỗ Trình Tranh sau khi hái được lá thuốc, cô men theo đường cũ quay lại nhà trọ. Bỗng một tiếng sấm vang lên khoét một lỗ lớn trên bầu trời âm u kéo theo là những hạt mưa tí tách rơi xuống. Cô không nghĩ mưa sẽ đến nhanh thế, bước chân cô đi vội hơn. Trời đổ mưa làm đường đi trơn trợt cô vô tình vấp phải sỏi ngã nhào ra phía sau, theo quán tính cô muốn giữ thăng bằng nhưng sau lưng lại là một con dốc, Đỗ Trình Tranh bị lăn một vòng rơi xuống đống đất đã bị ướt mưa. Cô chật vật đứng lên, quần áo đã bẩn hết rồi, trên trán bị nhức vì khi nãy té đã va phải đá. Mưa càng thêm lớn, nếu tiếp tục đi có lẽ sẽ nguy hiểm, cô vội vàng nhìn quanh đây có chỗ trú mưa không.
Rất may ông trời hiểu thấu lòng cô, Đỗ Trình Tranh nhanh chóng nấp ở một hang đá nhỏ. Cô sợ người trong nhà trọ sẽ lo lắng nên bèn lấy điện thoại trong túi ra gọi nhưng không có sóng. Cô bất lực nhìn mưa rơi, thở dài bỗng cảm thấy trống rỗng lạ thường. Cơ thể lạnh lẽo rất cần thứ gì đó ấm áp ôm lấy. Đỗ Trình Tranh liền nhớ đến người đàn ông ấy, cô lại nhớ anh của 4 năm về trước luôn dành cho cô những cái ôm ấm áp thấm tâm can, nụ cười cử chỉ ôn nhu. Đó là thời điểm đẹp và hạnh phúc nhất mà cô đã có.
Bản thân trong tình cảnh như này, cô muốn người đó lần nữa ôm lấy cô, xoa dịu sự lạnh lẽo thấu xương. Cô nhớ Phong Hạo.
" Đỗ Trình Tranh, em ở đâu? "
" Có nghe tôi nói không? "
" Đỗ Trình Tranh "
Là cô ảo tưởng sao? Vừa nhớ đến anh thì đã nghe được giọng nói ấy. Lúc đầu còn tưởng là ảo giác nhưng càng lúc giọng nói ấy càng gần mình hơn, rõ ràng hô tên cô giữa cơn mưa. Đỗ Trình Tranh mừng rỡ chạy ra khỏi hang, dùng hết sức hét lên " Em ở đây, Phong Hạo. "
Phong Hạo nghe thấy tiếng của cô, anh vội vàng chạy suýt vấp té, có thể thấy anh khẩn trương thế nào. Chắc chắn là anh không nghe lầm. Là em đúng không Tranh Tranh?
" Em ở ngay đây. " cô vừa chạy đến vừa giơ cao tay lên để anh thấy mình rõ hơn.
Đúng là anh rồi Phong Hạo, là anh đi tìm cô.
Khoảnh khắc cả hai tìm thấy nhau, khoảng cách vô hình dường như đã không còn, thân hình cao lớn đổ ập xuống người cô, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo nhỏ, cả gương mặt ướt đẫm kề vào vai thon. Cô ngửi được mùi mưa mùi đất trên người anh, quả nhiên anh đã đội mưa cả quãng đường đi tìm. Anh run rẩy ôm chặt lấy thân hình mảnh mai nhỏ bé như muốn khảm sâu vào trong anh, hô hấp dồn dập phả vào bả vai cô, đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại.
Anh tìm được em rồi. Thật tốt quá.
Đỗ Trình Tranh bị lực mạnh của anh khiến eo mình hơi đau, khẽ kêu " Phong Hạo, đau..."
Anh sực tỉnh táo lại, hai cánh tay buông xuống, quai hàm căng chặt vì quá hoảng loạn. Giọng nói gắt gỏng nói, phải biết rằng anh rất muốn đánh người phụ nữ không biết an toàn cho bản thân.
" Cô đang làm gì thế hả? Tại một mình đi vô đây? "
Đỗ Trình Tranh ngơ ngác nhìn anh, tóc rũ xuống che đi một phần mắt.
" Tìm được cô, tôi mừng quá đi mất. " đôi mắt xót xa ấy đánh thẳng tâm cô. Cô thấy được anh đang run rẩy từ giọng nói đến hành động.
Không thể nào. Tại sao anh phải lo lắng cho một đứa xấu xa như cô cơ chứ?
" Phong Hạo, em... "
Đầu óc cô choáng váng, đầu gối khuỵ xuống muốn ngã, Phong Hạo nhanh tay đỡ cô. Cơ mặt anh luôn căng cứng. " Cô làm sao thế? "
Đỗ Trình Tranh mặt mày khó chịu, khàn khàn giọng " Em không sao đâu. "
Nói xong thì cơ thể cô đã nằm trong lòng anh, Phong Hạo bế cô lên chạy về nhà trọ, cơ thể anh đúng là rất ấm khiến cô rất an tâm, đôi đồng tử xanh dần nhắm chặt lại. Mọi chuyện sau đó thế nào cô không biết nữa.
Đỗ Trình Tranh tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường được đắp chăn cẩn thận, không gian là căn phòng trọ. La Trúc ở bên cạnh thấy cô đã tỉnh liền vui mừng, tông giọng có chút lớn. " Bác sĩ Đỗ, chị tỉnh rồi. Chị có thấy không khỏe đâu không? "
Đỗ Trình Tranh nhẹ nhàng ngồi dậy, mỉm cười lắc đầu " Tốt hơn nhiều rồi."
La Trúc nhìn cô gương mặt nhợt nhạt, khóc lóc nói " Nếu em khuyên ngăn chị thì đã không có chuyện rồi. "
Đỗ Trình Tranh cười cười lấy khăn giấy cho cô ấy " Cô đừng tự trách, là tôi không suy nghĩ thấu đáo thôi. Không được thấy có lỗi nữa, được chứ? "
Đỗ Trình Tranh nhẹ nhàng an ủi cô ấy, La Trúc ấm lòng gật đầu, khẽ " Ừm ". Cô thấy cô ấy cười vui vẻ lại thì cũng mỉm cười theo.
Bội Sam đem một bát cháo đến. Nhìn điệu bộ mít ướt của La Trúc, thở dài nói " Sẽ không ai trách cô đâu. Bây giờ bác sĩ Đỗ cần ăn cháo rồi. "
La Trúc sợ làm phiền đến bác sĩ Đỗ, cô ấy chỉ muốn đến thăm hỏi một chút. " Thế em xuống lầu một lát, chị nghỉ ngơi tốt "
Bội Sam múc cháo rồi đưa chén cho cô. Đỗ Trình Tranh cười nhận lấy " Cảm ơn "
Bội Sam trầm ngâm nhìn Đỗ Trình Tranh, cô cảm nhận được ánh mắt ấy, hơi mất tự nhiên hỏi. " Có gì sao? "
" Người đàn ông đó đã tìm cô và đưa cô về nhà trọ. "
Đỗ Trình Tranh mím môi gật đầu, cô biết là Phong Hạo. Cô không phải nằm mơ.
Bội Sam cong khóe môi lộ một bên lúm đồng tiền. " Cô đã ngất nên không nhớ gì phải không? "
Lúc anh bế cô đi, cảm nhận được hơi thở thanh mát nhịp đậm rõ ràng của anh, cô thiếp đi lúc nào không hay. " Phải, mà chuyện xảy ra hả? "
Bội Sam chống cằm, khẽ lắc đầu " Không có gì đâu, chỉ là anh ta làm tôi rất ấn tượng "