Trước một ngày đi Anh, Đỗ Trình Tranh đến bệnh viện thu dọn đồ sẵn tiện chào tạm biệt đồng nghiệp.
Cô y tá thực tập không nỡ xa Đỗ Trình Tranh, mặc dù quen biết vài tháng nhưng cô ấy rất thích bác sĩ Đỗ. Đôi mắt rưng rưng nhìn cô. " Bác sĩ Đỗ, chị sẽ quay lại phải không ? "
Đỗ Trình Tranh cười dịu dàng, gật đầu " Chắc chắn rồi. "
" Em muốn chị làm việc ở đây, nhưng nếu công tác qua đó cũng tốt " y tá thực tập bĩu môi lầm bầm.
Hạ Vũ cười lịch sự " Bác sĩ Đỗ, thuận buồm xuôi gió, sớm gặp lại. " Nếu cô đã có người yêu anh ta nên từ bỏ thôi.
" Cảm ơn anh, sớm gặp lại. " cô cúi đầu chào.
Sau đó Đỗ Trình Tranh tạm biệt vài bác sĩ y tá khác rồi ra khỏi bệnh viện.
Phong Hạo gọi điện đến.
[ Em vừa đến bệnh viện tạm biệt mọi người ]
[ Ừm, có cần anh qua đón không ? ]
[ Không sao, mai anh đến nhà em được rồi.]
[ Vậy mai anh đến phụ em dọn hành lý rồi chúng ta cùng ra sân bay ]
[ Ừm được. ]
[ Em thật sự muốn đi chứ ? ] Phong Hạo hơi chần chừ hỏi.
Đỗ Trình Tranh cười khẽ, cô hiểu nỗi lo lắng của anh. [ Ừm, em muốn đi ]
[ Không hối hận ? ]
[ Ừm, em không hối hận ]
[ Vậy tốt, về nghỉ ngơi mai chúng ta đi ] giọng nói của anh rất vui vẻ truyền vào tai cô.
Mai Phong Hạo đi Anh nên công việc ở công ty phải giải quyết hết trong ngày nên hôm nay chắc anh phải tăng ca rồi. Cô muốn gọi Mộc Diễm Tinh hẹn đi ăn xem như buổi tiễn cô nhưng đầu dây không bắt máy, có lẽ cô ấy cũng đang bận, cô đành bỏ cuộc đón xe về nhà.
***
Một tiền tuyến khác...
Khắp nơi ngập mùi khói thuốc và mùi máu tanh, Lục Thiên Đình mặt đối mặt với người đàn ông ngoại quốc kia, Maximus. Hắn ta nở một nụ cười quỷ mị, hắn đang bị áp đảo nhưng không có sự sợ hãi trên gương mặt. Lục Thiên Đình nhíu mày, anh ghét cái thái độ này của hắn, trên tay cầm khẩu súng dí sát vào trán hắn. " Địa bàn của mày bị tao bao vây sạch rồi. "
Hắn cười khẩy " Quả không hổ danh Bernett, lão đại bang Noir. Nhưng mày cũng xem thường thủ đoạn của tao rồi. " nói rồi bàn tay đang nắm chặt của hắn thả lỏng rơi ra những viên đạn bạc.
Lục Thiên Đình âm trầm nhìn hắn " Cao tay đấy, biết súng đã bị mày lén lấy hết đạn nên không sợ sệt chút nào. "
Maximus nhanh tay chế trụ cánh tay cầm súng của Lục Thiên Đình, anh bật lại đòn của hắn, Maximus né người qua sau đó giữ khoảng cách với anh, lấy ra một khẩu súng đã giấu trong người ra. " Bây giờ tình thế thay đổi rồi " giọng hắn tự mãn.
Lục Thiên Đình lường trước con người xảo quyệt đó, anh lấy khẩu súng khác, đương nhiên khẩu này đã lắp đạn đầy đủ. " Vậy để xem đường bắn của ai nhanh hơn. "
Maximus hơi bất ngờ nhưng hắn đã cười rất lớn. " Thật mở mang tầm mắt, để tao coi kĩ thuật bắn súng của lão đại Bernett "
Hai người nhắm tầm súng vào đối phương, ngón tay chạm vào cò súng nhưng chưa có ai bóp còi.
Một lúc sau một phát đạn nổ ra nhưng không từ phía hai người đàn ông mà ở phía sau Maximus. Hắn đau đớn nhíu mày, nhìn bên hông đang chảy máu, hắn nghiến răng tức giận nhìn kẻ dám bắn mình, bất ngờ lại là người phụ nữ đáng chết bỏ trốn đó. Người phụ nữ này ăn gan hùm sao ?
Lục Thiên Đình nhìn cô gái thân hình thanh mảnh nhưng gương mặt thanh lãnh. Anh không biết người này là ai nhưng có lẽ Maximus biết.
" Dừng lại đi, Maximus " cô gái đó nói lớn, bàn tay run run cầm khẩu súng. Đây là lần đầu tiên cô ấy cầm thứ đồ chơi nguy hiếm chết người này.
Maximus gầm lên " Tại sao cô đến đây ? Cút " ở đây là chỗ nguy hiểm cô ta cũng dám bén mảng tới.
Cô ấy buông súng xuống đi đến chỗ anh, giọng nói kiên quyết " Đủ rồi đó, anh dừng tay được rồi. "
" Cô là cái thá gì tôi phải nghe, bỏ trốn rồi còn chạy đến nộp mạng hả ? " hắn bây giờ đang rất tức giận, vết thương càng lúc càng đau.
" Tôi sẽ nghe theo lời anh nói lúc trước, cho nên đừng làm việc này nữa. "
Hắn bất ngờ nhìn cô ấy, nụ cười không chạm đến đáy mắt. " Bây giờ cô lại muốn thỏa hiệp là có ý gì ? Cô để ý hắn " hắn ở đây là chỉ Lục Thiên Đình.
" Không phải, tôi sẽ giải thích sau, anh rút lui đi "
Hắn nghiến răng gằn giọng. " Cô được lắm, Mộc Diễm Tinh "
Mộc Diễm Tinh nhìn hắn, trông có vẻ hắn sẽ không ra tay nữa, nhìn Lục Thiên Đình. " Chúng tôi đình chiến. "
Lục Thiên Đình nhìn cô rồi nhìn hắn, anh không có ý kiến gì. " Sau này đừng đụng gì đến bang Noir "
Mộc Diễm Tinh nhìn Lục Thiên Đình buông một câu rồi quay đi, cô thở phào nhưng không bao lâu người đàn ông bên cạnh cầm súng một phát nổ nhắm đến Lục Thiên Đình.
***
Phong Hạo đặt vé máy bay 12 giờ, anh đã mua một phần đồ ăn sáng đến nhà Đỗ Trình Tranh, thấy cô đang gấp gọn quần áo vào va ly.
" Ra ăn sáng đi, lát 2 người cùng dọn sẽ nhanh hơn "
Đỗ Trình Tranh vui vẻ đồng ý, xong bữa sáng lại tiếp tục thu dọn, đồ đạc tương đối nhiều nên khá tốn thời gian nhưng vẫn kịp trước giờ bay. Đỗ Trình Tranh thở phào nhẹ nhàng đóng valy, cười cười. " Nhiều thật đấy, đều là đồ cho mùa đông. "
Phong Hạo đón lấy valy của cô định kéo xuống nhà giúp nhưng có điện thoại gọi đến.
" Chuyện gì sao ? "
Đầu bên kia nói xong Phong Hạo hốt hoảng, gương mặt xám xanh. " Cái gì cơ ? Lục Thiên Đình...cậu ta bị đạn bắn ? "
Trùng hợp Đỗ Trình Tranh có điện thoại bệnh viện gọi, nghe xong gương mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, sự hoảng sợ xâm chiếm hết đại não, Lục Thiên Đình bị thương nặng, cô thân là bác sĩ riêng của anh ấy nên cô bắt buộc phụ trách.
" Em biết rồi sao ? " Phong Hạo nhìn sắc mặt của cô, đoán được phần nào.
Đỗ Trình Tranh tay chân run rẩy. " Em phải đến bệnh viện, em là bác sĩ riêng của anh ấy. "
Anh hiểu cho trường hợp này, gật đầu đồng ý " Được, anh lái xe " dù sao vẫn còn dư chút thời gian là giờ bay.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, hai người hối hả chạy nhanh vào trong. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tô Mạn Hân với cái bụng bầu lớn khóc đến ngất đi, Lục An Vy hốt hoảng cùng Hoắc Đông Thần dìu Tô Mạn Hân vào phòng nghỉ, Thẩm Nhược Giai cũng khóc đến nghẹt thở, Ellis Tống Khải ngồi bên cạnh không ngừng an ủi dỗ dành cô ấy đủ điều đều không thành, Thẩm Nhược Giai cũng mang thai anh ta sợ cô sẽ ngất xỉu như Tô Mạn Hân. Nói chung khung cảnh rất hỗn loạn, một người bác sĩ vừa thấy Đỗ Trình liền nói " Bác sĩ Đỗ mau vào thay đồ bảo hộ, bệnh nhân không thể chờ lâu thêm nữa."
Đỗ Trình Tranh như bị rơi xuống hầm băng, đôi môi run run " Được " rồi chạy nhanh đi.
Phong Hạo ngồi xuống nhìn bảng hiệu lóe sáng, tim anh đang đập rất kịch liệt. " Mọi chuyện là như thế nào ? "
Ellis Tống Khải vừa xoa lưng cho Thẩm Nhược Giai vừa nói. " Là do Maximus "
Phong Hạo nắm chặt bàn tay, căng khớp hàm " Lại là hắn. "
" Hắn cũng đã rút lui rồi, Thiên Đình đã giải quyết ổn thỏa, đừng để tâm nữa. Tình trạng của cậu ta bây giờ mới quan trọng "
Phong Hạo trầm mặc nhìn cửa phòng đóng kín, anh không biết bên trong như thế nào.
Đã qua mấy tiếng bảng hiệu chưa tắt, những người bên ngoài đứng ngồi không yên, Tô Mạn Hân và Thẩm Nhược Giai đã ổn định lại tinh thần không còn khóc nữa, ai nấy đều lo lắng.
Thư ký Cao gọi cho Phong Hạo.
" Phong tổng, sếp đang ở đâu vậy ? Sẽ trễ chuyến bay mất. "
Giọng anh khô khốc nói. " Có thể dời ngày không ? "
Thư ký Cao hốt hoảng nói. " Sao có thể được. Sếp cũng biết tình hình bên đó như thế nào mà, nếu cứ dời ngày chắc chắn công ty đó sẽ biến mất khỏi thị trường. "
Anh biết điều đó chứ, nhưng tình hình hiện tại...
" Sếp có chuyện gì sao ? "
" Không, lát nữa tôi sẽ đến, không trễ giờ được đâu "
Bảng đèn đã tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, người ra đầu tiên là Đỗ Trình Tranh. Tô Mạn Hân đi nhanh đến bắt lấy cánh tay cô. " Anh ấy không sao chứ ? "
Đỗ Trình Tranh cười trấn an cô ấy. " Có chút nguy hiểm hơn tôi tưởng, có lẽ sắp tới sẽ còn tiếp tục tiến hành phẫu thuật, bây giờ thì anh ấy cần nghỉ ngơi, không sao cả đâu. "
Cô đã cố gắng giúp Lục Thiên Đình qua ải nguy hiểm tính mạng, nhưng sau này còn di chứng gì cô không đảm bảo được nhưng chắc chắn sẽ không vấn đề.
Như được một lệnh ân xá, ai nấy đều thở phào, không sao là tốt rồi. " Vậy có thể vào thăm cậu ta được chứ? " Hoắc Đông Thần hỏi.
Đỗ Trình Tranh gật đầu " Đừng làm ồn là được "
Trừ Phong Hạo còn lại đều đi vào trong, Đỗ Trình Tranh tháo khẩu trang nhàn nhạt hỏi. " Anh không vào sao ? "
Phong Hạo đứng lên, nắm lấy bàn tay non mềm ấy. " Chúng ta bây giờ phải ra sân bay, nếu không sẽ trễ mất "
Cô khựng lại, đôi mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau.
" Đi thôi " anh hơi kéo cô lại nhưng Đỗ Trình Tranh đã kháng cự tách tay anh ra. Anh ngỡ ngàng nhìn bàn tay trống rỗng rồi nhìn cô đang trầm mặc. " Em có ý gì ? "
" Em có lẽ không thể đi được rồi. Xin lỗi anh " giọng cô nghèn nghẹn.