Hàn Diệt Phong nhìn bên ngoài thấy đã xế chiều liền quay lại nhìn cô hỏi:
"Anh Anh,con muốn dùng bữa không"
Lý Chiêu Dương nghe vậy thì lắc đầu nói:
"Đợi bọn nhỏ và Minh Nguyệt từ thao trường về rồi ăn cũng được ai
Hàn Diệt Phong gật đầu lúc này Kim Ty Tước bên ngoài vội đi vào nói:
"Chủ Mẫu, Chủ Tử"
Lý Chiêu Dương và Hàn Diệt Phong đồng loạt nhìn ra,Lý Chiêu Dương cười cười nói:
"Ty Tước tỷ tỷ có chuyện gì thế ạ"
Kim Ty Tước liền nói:
"Chủ Mẫu,Từ Công Công muốn gặp người nói rằng Bệ Hạ triệu kiến chỉ một mình ngài thôi ạ"
Lý Chiêu Dương và Hàn Diệt Phong nhìn nhau khó hiểu đã trễ như vậy còn triệu kiến,Hàn Diệt Phong trong lòng lo lắng nhìn cô,Lý Chiêu Dương nhìn ánh mắt của hắn liền hiểu cô lên tiếng trấn an hắn:
"Hoàng Thúc người ở lại cùng bọn nhỏ dùng bữa trước nếu xảy ra chuyện gì con cho Hồ Điệp đến thông với người"
Hàn Diệt Phong vẫn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mới nổi:"Mang theo Quỷ Tam và Quỷ Tử"
Cô gật đầu nói:
"Vâng ạ"
Hàn Diệt Phong đứng lên đưa cô ra khỏi cửa Phủ khi cô đi được một khoảng
khá xa,Hàn Diệt Phong lạnh giọng:
"Quỷ Tam, Quỷ Tử"
Quỷ Tam,Quỷ Tử liền xuất hiện phía sau hệt như bóng ma đồng thanh:
"Có thuộc hạ"
Hắn lạnh lùng nói:
"Anh Anh xảy ra chuyện gì các ngươi tự đem đầu đến gặp ta "
Bọn họ nhận lệnh rồi lập tức biến mất âm thầm đi theo Lý Chiêu Dương không để ai phát hiện hệt như bóng ma lúc ẩn lúc hiện.Lý Chiêu Dương rất nhanh đã đến được tẩm điện của Lý Hạo Thiên,cô được triệu vào thì thấy Lý Hạo Thiên đang ngồi trước một bàn cờ vây.Lý Hạo Thiên thấy cô trong mắt có chút đượm buồn thở dài nói:
"Anh Anh con qua đây đánh với ta một ván cờ"
Lý Chiêu Dương cười cười gật đầu tiến tới ngồi đối diện Lý Hạo Thiên,Lý Chiêu Dương đưa hai ngón trỏ và ngón giữa cầm lấy quân cờ đen đặt xuống bàn cờ nói:
"Bệ Hạ ngài có ưu phiền sao"
Lý Hạo Thiên đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ im lặng một lúc lâu cho đến khi quân cờ đen tiếp theo của Lý Chiêu Dương được đặt xuống thì Lý Hạo Thiên mới lên tiếng chậm rãi:
"Con ở bên ngoài có thoải mái không"
Lý Chiêu Dương vẫn giữ nụ cười đó trong mắt cô hiện lên chút sự ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng vụt tắt,tay đặt quân cờ đen xuống rồi nói:
"Vẫn ổn ạ"
Lý Hạo Thiên nghĩ "Vẫn ổn,con bé không có ý định sẽ quay về sao". Thời gian nữa tháng khi Lý Chiêu Dương rời khỏi Hoang Cung Lý Hạo Thiên có chút không để tâm nhưng càng lâu thì Lý Hạo Thiên mới thực sự hiểu ra bản thân là một người cha đã không làm tròn trách nhiệm tốt khi cô rời đi mới biết hối tiếc,Lý Hạo Thiên muốn cô quay về nhưng không biết phải mở lời như thế nào.Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao sau khi cô đi cũng đã làm ầm ĩ với Lý Hạo Thiên một trận rằng tại sao không giữ cô lại,Lý Hạo Thiên chỉ im lặng không đáp lại bọn họ.Người vui nhất khi cô đi có lẽ là Lý Chiêu Nhi bởi vì đối với cô ta Lý Chiêu Dương chính là cái gai trong mắt.
Đối với Lý Chiêu Dương nhiệm vụ của cô buộc phải phục tùng và trung thành với Phong Quốc phải bảo vệ Đế Vương và Hoàng Tử,Minh Nguyệt nói rất đúng đối với bọn họ cô chỉ là nhất định phải bảo vệ chứ không có cái gọi là gia đình tồn tại ở Hoàng Cung đối với nơi này lòng Lý Chiêu Dương sớm đã nguội lạnh và không còn hy vọng gì nữa hết.
Không khí trong căn phòng yên tĩnh màu cam của ánh hoàng hôn chiếu vào hai người thông quá cánh cửa nơi hai người đang ngồi,căn phòng tĩnh lặng luôn có một làn khói nhẹ mang theo mùi của gỗ mà phảng phất chỉ còn nghe lại tiếng "lách cách" của những quân cờ.Lý Hạo Thiên im lặng chốc lát rồi nói:
"Anh Anh,ta muốn khôi phục lại tước vị Công Chúa của con"
Lý Chiêu Dương nghe xong cũng chỉ im lặng mà mỉm cười tay đặt quân cờ đen lên,trong lòng cô rất kinh ngạc chỉ là không thể hiện ra cô im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Không cần đâu ạ, thần cảm thấy bản thân không hợp với tước vị Công Chúa"
Lý Hạo Thiên tay đặt quân cờ trắng xuống trong ánh mắt chỉ toàn là vẻ thất vọng,lên tiếng nói:
"Tại sao"
Lý Chiêu Dương mỉm cười nói:
"Thần không giống những nữ nhi khuê các bình thường, thần không có tài cầm kỳ thi hoạ giỏi như những tiểu khuê các tính tình thần còn có chút manh động và bạo lực, không được dịu dàng thần cũng thể tuân thủ Công-Dung-Ngôn- Hạnh được như các tiểu thư khác"
"Thần chỉ muốn làm một Tướng Quân giúp Bệ Hạ giữ biên cương bờ cõi mà thôi, chức vị Công Chúa cần tuân thủ rất nhiều quy tắc ngoài Công-Dung- Ngôn-Hạnh,thần tự thấy bản thân không làm được, chức vị Công Chúa đã có Tam tỷ Lý Chiêu Nhi là được rồi ạ"Lý Hạo Thiên nhìn Lý Chiêu Dương mà đau lòng nghĩ "Con bé quá thông minh mình cứ đinh ninh cho rằng con bé luôn không xứng đáng và không bao giờ trở thành như Đàm Nhi, nhưng mình đã sai sau chuyện năm đó con bé chưa từng khiến mình thất vọng trong bất kỳ chuyện gì nhưng mà,."" Đổi lại những kỳ vọng mà mình đã áp đặt lên con bé,con bé đều làm được tất cả nhưng đổi lại là mình vĩnh viễn không nghe được từ miệng con bé một tiếng 'Phụ Hoàng
nữa rồi".
Lý Hạo Thiên im lặng một lúc nói:
"Tại sao con lại nghĩ bản thân không xứng đáng,ta muốn khôi phục lại tước vị Công Chúa của con là vì ta thấy con xứng đáng có được nó"
Lý Chiêu Dương mỉm cười nói:
"Chỉ là một tước vị thần không cần cũng được ngay từ đầu vốn thần đã không có gì trong tay rồi ạ".
Lý Hạo Thiên lần nữa đặt quân cờ đen xuống thì lại ngẩn đầu nhìn Lý Chiêu Dương trên môi vẫn treo nụ cười nói:
"Bệ Hạ Anh Minh thần không có cơ hội chiến thắng"
Hai bàn cờ giằng co hồi lâu cuối cùng Lý Chiêu Dương là người thua,Lý Hạo Thiên nhìn bàn cờ các nước cờ của Lý Chiêu Dương đều rất nguy hiểm mỗi nước cờ đều dồn kẻ địch vào con đường chết.Đánh cờ cũng như ở chiến trận lơ là sẽ chết không toàn mạng bàn cờ của Lý Hạo Thiên vốn là nước chết nhưng Lý Chiêu Dương lại là người thua.
Lý Hạo Thiên nghĩ "Từ bao giờ nữ nhi mình bị mình lãng quên lạnh nhạt giờ đã trưởng thành còn rất thông minh,rất giống Nhiên Đàm".
Lý Hạo Thiên cất tiếng:"Tại sao con lại tự mình đặt sai nước cờ,rõ ràng con có thể áp đảo ta "
Lý Chiêu Dương chỉ cười cười nói:
"Thần không có ý định sẽ hơn thua với người nhà, điều đó không có gì hay ho hết ạ".
Lý Hạo Thiên nhìn cô hai mắt Lý Hạo Thiên bất ngờ nhìn cô nghĩ "Con bé nói 'người nhà sao".
Thật ra đâu đó trong lòng Lý Chiêu Dương vẫn len lói một tia hy vọng sẽ có một ngày Lý Hạo Thiên quay lại công nhận mình dù chỉ là một lời khen giả tạo cô cũng sẽ vui.Lý Chiêu Dương đưa mắt nhìn bầu trời đã sập tối cô nói:
"Cũng đã muộn nếu Bệ Hạ không còn gì để dặn dò thì thần xin phép được cáo lui trước"
Lý Chiêu Dương đứng lên hành lễ chỉ đợi Lý Hạo Thiên đồng ý nhưng Lý Hạo Thiên lại nói:
"Con ở lại trong Cung vài ngày đi"
Lý Chiêu Dương trong mắt có chút khó hiểu cô định lên tiếng nhưng thấy sự bối rối trong mắt Lý Hạo Thiên nên cô chỉ im lặng gật đầu nói:
"Thần tuân lệnh"
Lý Hạo Thiên trong mắt hiện lên sự mừng rỡ nói:
"Vậy ta cho người chuẩn bị phòng cho con"Lý Chiêu Dương lên tiếng:
"Đa tạ Bệ Hạ "
{ Giải thích. Con gái ngày xưa đều bị bó buộc bởi nhiều luật lệ phải tuân thủ từ khi còn sống với ba mẹ ruột cho đến khi gả đi.
Thời xưa sinh ra là con gái thì buộc phải giỏi cầm kỳ hoạ thi nghĩa là giỏi đàn hát,thơ văn, đánh cờ và vẽ và tất cả những thứ khác đều phải được luyện từ khi còn rất bé.
Trong số những thứ phải luyện đó có "Công-Dung-Ngôn Hạnh" .
Công :Ý chỉ người phụ nữ phải khéo léo giỏi việc nhà không những thế còn phải giỏi thêu,dệt may, vá,bếp núc, buôn bán.
Dung :Ý chỉ người phụ nữ phải nhìn dáng vẻ bản thân hài hòa,gọn gàng,đoan trang,hiền thục,dịu dàng biết giữ mình
Ngôn : Ý chỉ lời ăn tiếng nói của người phụ nữ phải dịu dàng, hiền thục, nhỏ nhẹ,mềm mỏng khéo nói, biết lựa lời trước khi nói.
Hạnh :Ý chỉ tính nết hiền thảo, tiết hạnh, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt hay phóng đãng.
Nếu không có được những đức hạnh trên thì người phụ nữ thời xưa rất dễ bị người khác coi thường và đây nghiến thậm chí là bị xúc phạm, nữ nhi hay phụ nữ thời xưa đều phải sống bó mình không được tự ý làm theo những gì bản thân mình muốn luôn phải tuân thủ những luật lệ trên.Nếu không rất dễ bị người đời khinh miệt chỉ trích đủ điều thứ chí có thể bị xử phạt theo gia huấn của gia đình.