Lý Chiêu Dương và Minh Nguyệt sau đó quay về phủ Tổng Binh như thường lệ, hai người vừa về tới đã thấy Hàn Diệt Phong đứng chờ sẵn từ lâu, Hàn Diệt Phong khi thấy Lý Chiều Dương thì đi tới giúp cô lấy đi cái ô nói:
"Lạnh lắm không con"
Lý Chiêu Dương cười cười đáp:
"Không ạ"
Minh Nguyệt nhìn Hàn Diệt Phong rồi nghĩ "Bình thường mình cứ lo sau khi từ chiến trường quay về cậu ấy sẽ phải sống trong cảnh bị hành hạ như mấy năm trước nhưng bây giờ chắc đã ổn rồi,tên này có thể giúp bảo vệ cậu ấy khi mình không có ở bên cạnh".
Minh Nguyệt liền vươn vai ngáp dài một tiếng nói:
"Hôm nay mệt quá tôi quay về nghỉ ngơi trước nhé Anh Anh,cậu cũng nghĩ ngơi sớm đi ngày mai lại đi tìm manh mối"
Lý Chiêu Dương nhìn Minh Nguyệt nói:
"Được, cậu nghỉ ngơi trước đi"
Nói rồi Minh Nguyệt quay đi để lại Lý Chiêu Dương và Hàn Diệt Phong, hai người cũng quay về phòng của mình trên đường đu Hàn Diệt Phong nhìn cô hỏi:
"Anh Anh, hôm nay điều tra được gì không"
Lý Chiêu Dương nhìn Hàn Diệt Phong nói:
"Những chuyện này rất có thể liên quan đến Thừa Quân và Thừa Phu Nhân, hôm nay từ chỗ Tú Bà con biết được
A Cầm vào ba ngày xảy ra ba cái chết liên tiếp của A Ly,A Phúc và A Long đều có sự xuất hiện của A Cẩm"
Hàn Diệt Phong nhìn gương mặt vẫn treo nụ cười kia của cô liền nói:
"Vậy con vì sao lại nghĩ có liên quan đến Thừa Quân và Thừa Phu Nhân"
Lý Chiêu Dương chậm rãi đáp:
"Thừa Phu Nhân vốn yêu thương Thừa Quân nên luôn bao chep những việc mà con mình làm, Thừa Quân ăn chơi trác táng đã cướp đi không biết bao nhiêu trong trắng của con gái nhà lành nếu suy nghĩ của con là đúng trong số những cô gái đó có A Cẩm cô nương "
Hàn Diệt Phong nhìn cô mi tâm cau lại nghĩ "Con bé thật sự đã lớn trước cái tuổi bản thân nên có rồi".
Hàn Diệt Phong không nói gì nữa hết đưa cô về thẳng phòng,hắn đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô tắm rửa và đồ ăn vẫn còn nóng để ở trên bàn,khi cô nhìn thấy có chút ngạc nhiên nhưng rồi cảm xúc đó cũng nhanh chóng biến mất,cô nghĩ "Thì ra trên đời này mình vẫn còn một người có thể để mình toàn tâm toàn ý dựa vào".
Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô cũng chỉ nhẹ cười hắn đi đến nhẹ nhàng bế ngang cô lên đưa cô đi tắm,hắn để cô trong thùng tắm rồi bản thân đi ra ngoài đứng ở ngay bức bình phong để cô có việc gì cần làm thì hắn sẽ làm.Sau khi cô tắm xong, rời khỏi thùng tắm cô khoác lên một lớp y phục mỏng rồi đi ra mái tóc vẫn còn ướt,khi hắn nhìn thấy làn da trắng nõn cùng với chiếc eo nhỏ của cô phản phất sau lớp y phục thì hai vành tai hắn đỏ ửng nghĩ "Anh Anh nàng là muốn đòi mạng ta có đúng không, nếu nàng biết ta có tâm tư khác với nàng thì ta đảm bảo nàng sẽ không dám xuất hiện trước mặt ta với bộ dạng như này đâu".
Lý Chiêu Dương thấy hắn đứng đơ một chỗ cô liền lên tiếng:
"Hoàng Thúc người làm sao vậy ạ"
Hắn nghe cô hỏi thì cũng bừng tỉnh lại bình tĩnh đáp:
"Không sao"
Hàn Diệt Phong lất thêm một chiếc áo choàng khoác lên cho cô rồi lấy khăn bông lau mái tóc đang ướt của cô, hắn sợ rằng cô bị lạnh, Hàn Diệt Phong để cô ngồi ở bàn ăn hắn thì lau tóc cho cô khi cảm thấy tóc cô đã khô hoàn toàn thì hắn mới yên tâm ngừng tay.
Bên phía này Minh Nguyệt vừa quay lại đã thấy Thừa Quân đang đứng ở trước cửa phòng mình, khi hắn ta thấy cô thì liền cười vui vẻ nói:
"Nguyệt Nguyệt nàng về rồi sao có mệt không"
Minh Nguyệt nghe giọng nói của hắn mà da gà da vịt đều nổi hết cả lên,cô rùng mình rồi nữa con mắt nhìn hắn nói:
"Ngươi ở trước phòng ta làm gì"
Thừa Quân nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt kỳ lạ nói :
"Chỉ là muốn đợi nàng về để nói chuyện thôi"
Minh Nguyệt nhìn hắn với con mắt xem thường nói:
"Ta và ngươi có chuyện gì để nói sao, may tránh đường cho bồn cô nương đi vào nếu không cần thận ta đá ngươi"
Nói rồi Minh Nguyệt kiêu ngạo bước vào trong đóng mạnh cửa lại, mặc kệ Thừa Quân đang đứng bên ngoài, Thừa Quân tức đỏ mặt nghĩ "Để ta xem lác nữa ngươi còn kiêu ngạo được hay không,ta nhất định sẽ chơi chết ngươi ".
Minh Nguyệt bước vào phòng ngồi lên bàn có chút không vui lẩm bẩm trong miệng:
"Tên đó đúng là xúi quẩy mà"
Cô định rót một tách trà để uống cho vơi bớt cơn khó chịu thì khi đưa ly trà gần đến môi thì cô ngửi được có mùi gì đó không đúng, cô cười khinh bỉ nghĩ "Hơ, nhiêu đây cũng muốn hại ta tên này đúng là chơi lớn thật bỏ cả xuân dược vào đầy".
Minh Nguyệt đặc lại ly trà xuống bàn lông mày cau chặt lại nghĩ "Nếu không phải ta là người có tính cẩn thận thì cuộc đời có lẽ đã giống với những cô nương khác rồi, Thừa Quân đúng là không thể tha thứ mà".