"Alo, tao tới cổng nhà mày rồi, ra liền đi"
"Đợi tao ba phút"
Hạ Túy tắt điện thoại, đeo cặp lên vai bước ra mở cửa phòng, đi đến của chính lấy đôi giày trên kệ mang vào liền ra khỏi nhà.
"Đợi tao lâu không"
"Không lâu, đi thôi"
Cả hai lên xe mỗi người một chiếc, Hà Uyển Ngưng chạy sau Hạ Túy, bỗng nhiên nàng giảm tốc độ khiến hai người thành trạng thái chạy song song. Hà Uyển Ngưng lấy làm lạ, bình thường đều là một trước một sau, cô nghĩ nàng có gì muốn nói liền không lên tiếng hỏi, quả nhiên Hạ Túy cất tiếng: "Ê tao hỏi, giáo viên nào dạy mày vậy?"
"Tao chưa nói mày à, cô Nhược Anh đó"
Hạ Túy bỗng chấn kinh. Nhớ vài ngày trước con người này còn làm nàng khổ lên khổ xuống bây giờ lại nghe tên từ miệng Hà Uyển Ngưng khiến bản thân Hạ Túy muốn quay xe chạy về ngay.
"Sao ngạc nhiên vậy? Có gì hả?"
"À không có, giáo viên ngoại ngữ mới của lớp tao là cô đó"
"Vậy là có duyên rồi"
Hà Uyển Ngưng hi hi cười rồi bỏ lại Hạ Túy phía sau, cả hay quay về trạng thái ban đầu. Nàng thật nể phục con người này, lúc nào cũng lạc quan cho được. Làm nàng nhớ đến lúc trước, cũng giống như hiện tại, nàng và Hà Uyển Ngưng không học chung lớp nhưng lại học thêm tiếng Anh chung như này, một tuần thỉnh thoảng gặp ba lần, mỗi lần như thế đều xúm lại trò chuyện rôm rả quên trời quên đất. Đến vào phòng học vẫn không kìm được cái miệng, thỉnh thoảng còn cãi nhau vài tiếng nhưng do Hạ Túy là học trò cưng nên giáo viên cũng mặc kệ hai nàng.
Chạy hơn mười phút Hà Uyển Ngưng ngừng lại một căn nhà trắng không lớn không nhỏ nhìn bề trông rất sạch sẽ, hai bên nhà có trồng một ít hoa hồng đỏ. Mở cổng bước vào Hạ Túy liền bị thu hút bởi hàng hoa này, nàng rất thích hoa hồng, tuy gai nhưng rất đẹp. Đối với nàng hoa hồng thích hợp với người phụ nữ kiều diễm, sặc sỡ. Nhưng nếu gộp với Tần Nhược Anh thì...có chút không thích hợp. Trong mắt nàng, Tần Nhược Anh là kiểu người đơn giản không lả lướt, tính tình thì nhu nhu hoà hoà.
"Đứng nhìn gì thất thần vậy, đi vô lẹ"
"À đợi tao"
Hạ Túy hoàn hồn đi theo Hà Uyển Ngưng vào nhà. Bên trong nội thất không nhiều, rất đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ. Nhìn căn nhà cũng đủ biết con người Tần Nhược Anh như thế nào.
"Bạn mới đúng không?"
Nghe giọng nói quen thuộc khiến Hạ Túy liền cơ cứng người dường như đóng đinh tại chỗ. Không lâu sau nàng lại nghe Hà Uyển Ngưng đáp lại: "Vâng ạ"
Tần Nhược Anh tiếp tục hỏi: "Em tên gì?"
Hạ Túy vẫn như cũ đứng yên không đáp, Hà Uyển Ngưng thấy thế không ổn liền kéo góc áo nàng nói nhỏ: "Này! Mày bị gì vậy, cô hỏi kìa"
Được Hà Uyển Ngưng nhắc nhở Hạ Túy mới lấy lại tinh thần, đáp: "Là Hạ Túy ạ"
Tần Nhược Anh nhìn gương mặt này có chút quen thuộc nhưng không rõ đã gặp ở đâu. Nhớ tới vài ngày trước lớp cô mới nhận đứng giảng có một học sinh thấy cô bước vào liền mất kiểm soát nhảy lên ghế, ngay khoảnh khắc đó liền thu hút được sự chú ý của cô.
Không phải là người này chứ.
Để xác minh Tần Nhược Anh hỏi tiếp: "Em học lớp nào?"
"Dạ là 10D1"
Quả nhiên!
Thấy mắt cô sáng lên như ngộ ra điều gì đó Hạ Túy lấy làm lạ, có phải là nhớ ra nàng rồi không?
Bỗng có một nhóm học sinh bên ngoài ùa vào làm giáng đoạn suy nghĩ của nàng.
"Tới giờ học rồi, vào chỗ ngồi hết đi các em"
Theo chân Hà Uyển Ngưng Hạ Túy đi lại một dãy bàn học được xếp ngay ngắn ở một góc trong căn nhà không tính quá lớn.
Không lâu sau liền bắt buổi học. Quá trình Hạ Túy biểu hiện rất tốt, kiến thức ngữ pháp nàng nắm rất vững, Tần Nhược Anh hỏi tới đâu nàng đều trả lời được tới đó. Cũng phải thôi, chương trình lớp 10 cũng chỉ học lại những kiến thức cũ, mà bản thân Hạ Túy ở cấp 2 tự tin nhất là môn này, lên cấp 3 vẫn chưa từng giảm phong độ.
Tần Nhược Anh cũng không lấy làm lạ gì với biểu hiện của nàng.
Lớp chọn học như thế là điều bình thường, hỏi mà cái gì cũng không biết mới là bất thường.
Một tiếng rưỡi như thế cũng đã trôi qua, hiện tại đã là 7 giờ 30 tối, Hạ Túy về tới nhà cũng gần 8 giờ. Việc đầu tiên nàng làm là xuống bếp kiếm đồ ăn. Thông thường nàng đi học buổi tối mẹ nàng đều chuẩn bị sẵn một ít thức ăn để phòng ngừa nàng đói bụng.
Bản thân Hạ Túy cũng không vô dụng đến nỗi chỉ biết ăn. Nàng cũng kế thừa một ít gen của mẹ nàng.
Cũng rất thích nấu ăn.
Nhưng không biết nấu.
Ăn xong Hạ Túy chuẩn bị một ít bài vở cho hôm sau liền đi ngủ.
- --
Thi giữa xong thấp thoáng cũng sắp tới kì thi cuối kì, lịch học ngày càng dày đặc, Hạ Túy càng bận rộn hơn. Nhưng dù vậy mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị một thứ, chính là trại xuân. Hiệu trưởng đã hứa hẹn năm nay sẽ tổ chức một đêm cắm trại tuyệt vời cho các nàng. Cũng vì vậy mà những ngày ôn thi của các nàng trở nên không quá mệt mỏi.
Sáng hôm nay Hạ Túy đi học sớm hơn thường bữa vì đến phiên nàng trực nhật. Đường lên lớp nàng phải đi qua phòng giáo viên nữ, Hạ Túy dừng lại nhìn vào một cái nhưng không thấy ai cả, nàng nghĩ chắc là còn quá sớm. Men theo lối hành lang đi lên lớp, chuẩn bị bước lên cầu thang thì Hạ Túy thấy Tần Nhược Anh đang đi tới, có vẻ là mới đến trường không lâu. Cô cũng đã sắp đi tới đây nếu cứ như vậy mà lướt qua thì thật không lễ phép, Hạ Túy liền chậm lại bước chân chờ Tần Nhược Anh đến trước mặt rồi chào hỏi.
Trong thời gian này hai người gặp mặt tiếp xúc rất nhiều, từ học chính khoá, tăng tiết trong trường cho đến học thêm, nhờ vậy Tần Nhược Anh cũng đã nhớ được gương mặt cùng với tên họ của nàng.
"Chào cô ạ". Cách hai bước Hạ Túy liền cúi đầu chào, Tần Nhược Anh cũng chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết rồi lướt qua.
Dạo này cô thường xuyên gặp một hiện tượng lạ, cảm giác cứ luôn có ai nhìn mình. Một cặp mắt chăm chú nhìn cô không rời nhưng lại không rõ là được phóng ra từ đâu. Thỉnh thoảng thì gặp ở sân trường, nhiều nhất là ở trên lớp khi cô đứng dạy, đặc biệt là cái lớp cô vừa mới nhận, 10D1.
Đôi mắt này tuy không mang lại cho cô cảm giác quá nguy hiểm nhưng rất khác lạ so với những học sinh khác. Khi cô đứng giảng, học sinh phía dưới sẽ nhìn lên một cách chăm chú, đó là những thành phần nghiêm túc thật sự muốn nghe giảng. Nhưng lần này lại khác, ngoài cái nhìn chăm chú, tò mò khó hiểu ra vẫn còn pha một tia nóng rực.
Với vẻ bề ngoài của Tần Nhược Anh cũng nhận không ít ánh mắt như thế, nhưng dường như từ lúc vào trường cô đã không còn gặp trường hợp này nữa, nói đúng hơn là kể từ lúc cô có bạn trai. Cả trường ai cũng biết quan hệ của các cô, kể cả học sinh tinh mắt một chút cũng có thể phát hiện được.
Bản thân Hạ Túy luôn không kìm chế được ánh mắt của mình dành cho Tần Nhược Anh. Nàng đã rất cố gắng khắc chế nhưng những phút lơ đễnh vẫn không thể tránh được. Khi nghe giảng bài học sinh nào cũng sẽ có xu hướng nhìn vào mắt giáo viên, dõi theo thân ảnh cử chỉ của người đứng trên bục giảng, như thế mới có thể tập trung hiểu bài được. Nhưng vốn dĩ trong lòng Hạ Túy đã nảy sinh một ít tình cảm không đáng có nên ánh mặt của nàng nhìn cô đã vượt quá giới hạn giữa học sinh và giáo viên. Nghe vào thì có chút biến thái nhưng thật sự nàng cũng không có suy nghĩ gì khác đối với Tần Nhược Anh, chỉ là thấy cô quá đẹp nên luyến tiếc rời mắt.
Hạ Túy muốn thân thiết hơn với Tần Nhược Anh nên sau khi chuông reng hết tiết nàng đều sẽ nán lại hỏi bài cô. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ, nàng chỉ kiếm đại câu nào đó để hỏi chứ thật ra nàng thừa biết đáp án.
Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi giải đáp xong thắc mắc của nàng thì Tần Nhược Anh hỏi:
"Sao em không đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, cô thấy năng lực em cũng rất tốt mà".
Vấn đề này cũng không phải là chưa có ai hỏi nàng. Lớp 9 Hạ Túy cũng có ý định vào đội tuyển nhưng cảm thấy không được tự tin nên rút lui. Giáo viên dạy tiếng Anh của Hạ Túy khi đó cũng thấy tiếc thay nàng, hỏi nàng sao lại không đăng ký vào đội tuyển. Lúc đó nàng cũng chỉ trả lời qua loa cho qua.
Nhưng hiện tại nghe Tần Nhược Anh hỏi nàng cũng không thể cứ thế mà trả lời giống khi đó được.
"Em cũng định năm sau sẽ vào đội tuyển ạ"
Nghe được câu trả lời Tần Nhược Anh liền hài lòng gật đầu. Hạ Túy biết cô là người ôn học sinh giỏi nên mới trả lời như thế, để năm sau dù cô không dạy lớp nàng nữa thì vẫn còn cơ hội để gặp cô thường xuyên.
"Em còn chỗ nào không hiểu không? Không thì chúng ta về"
"Vâng ạ"