Hạ Túy cũng không biết bản thân đã đến trễ, đậu xe xong lại đi thẳng một mạch vào nhà. Vừa bước đến cửa bỗng bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nàng làm Hạ Túy có chút hoang mang. Cuối cùng vẫn bình tĩnh chào Tần Nhược Anh mới bước đến chỗ ngồi. Quá trình cô luôn nhìn nàng không dời mắt, dường như muốn từ gương mặt này moi ra một chút gì đó, điều này khiến Hạ Túy có chút chột dạ.
"Sao đến trễ vậy?"
Hạ Túy nghe Hà Uyển Ngưng hỏi liền bất giác nhìn lên đồng hồ, quả thật là trễ mười phút. "Có chút việc, sao vậy?"
Hà Uyển Ngưng nghĩ, không lẽ chỉ có chút việc cỏn con này mà Tần Nhược Anh lại tức giận đến mức không muốn dạy các nàng? Bình thường tình trạng đi trễ cũng không ít, nhưng chỉ cần cho cô một cái lí do hợp lí cô đều sẽ không chấp nhặt. Hà Uyển Ngưng có chút không tin, hỏi Hạ Túy: "Tháng này mày đóng học phí cho cô chưa?"
Lại là vấn đề này? Cậu bạn lúc nãy bị Hà Uyển Ngưng nghi oan liền quay sang đánh cô một cái: "Bỏ cái thói đó liền lẹ lên, gặp ai cũng hỏi là sao?"
Hạ Túy có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không phải tháng nào nàng cũng đóng tiền đều đặn sao? Nhìn Tần Nhược Anh cũng không phải dạng người sẽ để tâm đến những vấn đề này.
Hà Uyển Ngưng bị người kia bịt miệng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử. Hạ Túy nhìn lên Tần Nhược Anh, thấy người nọ từ nãy đến giờ vẫn còn nhìn nàng Hạ Túy liền chột dạ cụp đầu xuống. Không phải đã thấy nàng trong quán rồi chứ? Nếu hiểu lầm Bân Uý là bạn trai nàng thì Tần Nhược Anh sẽ nghĩ gì về nàng? Không phải sẽ xem nàng là nít quỷ chứ? Nghĩ nàng không lo học hành mà đi hẹn hò yêu đương? Hàng vạn câu hỏi được đặt trong đầu Hạ Túy.
Rối rắm một hồi Tần Nhược Anh mới bắt đầu dạy, thấy quá trình học hôm nay cũng không sai biệt lắm với mọi hôm Hạ Túy mới dần thả lỏng. Do hôm nay học trễ hơn bình thường nên thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thoáng cái là đã đến chín giờ tối, lúc này Tần Nhược Anh mới đặt phấn xuống: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, các em dọn dẹp chỗ ngồi rồi chúng ta về."
Hạ Túy vẫn còn một câu đang dở dang nên vẫn chưa đặt bút xuống, cho đến khi mọi người đã rời khỏi hết nàng mới bắt đầu thu dọn sách vở. Thấy vậy Tần Nhược Anh mới nói: "Em ở lại với cô một chút." Sau đó lại đi vào trong lấy thứ gì. Hạ Túy thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi, ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi. Bỗng tiếng cô bên trong vọng ra: "Em vào đây ngồi đi." Hạ Túy nghe lời bước vào trong, ngồi lên sofa, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu gối, tiếp tục đợi.
Tần Nhược Anh từ trong bếp lấy ra một đĩa bánh kem, là cái bánh đã mua ở cửa hàng khi nãy. Hạ Túy không rõ cô đang muốn làm gì, gọi nàng ở lại chỉ muốn cùng nàng ăn bánh kem? Tần Nhược Anh đi lại đặt chiếc bánh kem lên bàn, lúc này nàng nhìn chiếc bánh có chút quen mắt.
Tần Nhược Anh ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Túy, rõ ràng là đang thăm dò nàng. Cô muốn biết Hạ Túy có nhìn thấy cô vào quán hay không, trốn trốn tránh tránh như thế rốt cuộc là vô tình hay cố ý không muốn để cô thấy. Là sợ cô biết nàng đang hẹn hò sao?
"Ăn không?"
"Cô muốn em ở lại chỉ để ăn bánh kem?"
"Ừm, lúc nãy có chạy ngang qua Wedome thuận tiện mua một cái, hiện tại lại cảm thấy ăn không hết." Ngữ khí nói chuyện rõ ràng rất bình thường nhưng nghe lọt vào tai Hạ Túy chữ 'Wedome' lại được cô nhấn mạnh như đang ám chỉ điều gì đó.
Wedome, là cửa hàng Tần Nhược Anh vừa ghé qua lúc nãy, cũng là nơi mà Hạ Túy đến cùng Mạn Nhu và bạn trai cô ấy. Lúc này Hạ Túy là thật sự tin Tần Nhược Anh đã thấy nàng. Hạ Túy cũng chỉ có thể cười gượng từ chối: "Haha cũng tối rồi, ăn bánh ngọt nhiều sẽ không tốt đâu ạ."
Tần Nhược Anh vẫn bình tĩnh đáp trả: "Bởi thế tôi mới muốn em ở lại ăn cùng, một cái bánh, hai người ăn, đương nhiên sẽ không nhiều."
Hạ Túy âm thầm nuốt nước bọt, lại tới rồi, lại xưng 'tôi' với nàng rồi. "Vậy được, vậy em ở lại ăn cùng cô." Hạ Túy cầm muỗng lên múc một miếng đưa vào miệng, vì trong muỗng chỉ có kem, vừa ngậm vào liền lập tức tan ra.
"Ngon không? Đã ăn ở đây bao giờ chưa?"
Câu đầu Hạ Túy còn định trả lời "Ngon" nhưng nghe đến câu sau nàng liền im bặt, rõ ràng là đang dồn nàng vào đường chết mà. Hạ Túy trả lời qua loa: "Dạ ngon." Sau đó liền đánh trống lảng sang chuyện khác: "Em sợ về trễ quá mẹ sẽ lo lắng."
Tần Nhược Anh dường như đã tính toán trước điều gì, vẫn bình tĩnh nói: "Việc này tôi đã nói với Hạ An, có lẽ cũng đã tới tai mẹ em rồi." Tần Nhược Anh nhìn xuống điện thoại đang đặt trên bàn, là tin nhắn của Hạ An: "Ồ, chị em nói..." Chữ cuối được cô kéo dài thanh âm sau đó lại nói tiếp: "Cho em qua đêm ở đây cũng được."
Hạ Túy nghe xong cũng chỉ biết im lặng, Tần Nhược Anh là ai chứ, là một giáo viên a, còn là bạn của chị, mẹ nàng làm sao có thể không tin tưởng giao nàng cho cô? Nhưng Hạ Túy vẫn khéo léo từ chối, được ở cạnh người mình thích ai mà không muốn chứ? Nhưng hôm nay trông Tần Nhược Anh rất lạ, nàng cảm giác đang có nguy hiểm cận kề, cuối cùng vẫn quyết định không ở lại: "Em ăn nhanh rồi về sớm, không nhất thiết phải ở lại đâu ạ, sẽ làm phiền cô."
"Phiền gì chứ, nhưng nếu em muốn về tôi cũng không ép." Suy cho cùng căn nhà này cũng chỉ có hai phòng, lúc trước là phòng của Tần Nhược Anh và phòng của ba mẹ cô. Nhưng kể từ lúc ba mẹ cô mất căn phòng kia vẫn còn để trống không ai ở, tuy thỉnh thoảng cô cũng vào dọn dẹp nhưng hiện tại chắc hẳn cũng đã đóng bụi, nếu để Hạ Túy ở lại cũng chỉ có thể ngủ cùng cô. Trước giờ Tần Nhược Anh luôn duy trì thói quen ngủ một mình, dù đã từng có một bạn trai Cao Khánh Đông nhưng số lần anh ta ở lại qua đêm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần như thế cô đều cho anh ngủ ngoài phòng khách, bản thân Cao Khánh Đông cũng không ý kiến gì.
Hạ Túy nghe cô nói như tóm được cọng rợm cứu mạng, liều mạng ăn hết cái bánh kem. Cho đến khi ăn xong nàng ngẩng đầu lên thì thấy một bàn tay chìa ra, Tần Nhược Anh dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp tờ khăn giấy đưa trước mặt Hạ Túy: "Lau miệng đi."
Hạ Túy lấy khăn giấy từ tay cô chùi chùi ít kem còn dính trên miệng, sau đó liền đeo cặp lên, bộ dáng gấp gáp như muốn biến ra khỏi căn nhà này ngay lập tức: "Em về trước."
Tần Nhược Anh cũng không để ý, hai tay thu dọn tàn cuộc trên bàn: "Ừm."
Nhìn cô như thế nàng mới quên mất bản thân ăn xong liền phủi mông chạy, cũng không phụ chủ nhà dọn dẹp một chút. Cặp vẫn còn đeo trên vai, Hạ Túy cúi đầu xuống, tay chân nhanh nhẹn rút vài tờ khăn giấy từ trong hộp lau chùi trên bàn: "Để em giúp cô."
Nhìn đôi tay linh hoạt của nàng làm Tần Nhược Anh có chút ngỡ ngàng, cứ tưởng cô nhóc này đã chạy lấy người rồi. Cứ như vậy, hai người im lặng dọn dẹp, cho đến khi đã hoàn tất Tần Nhược Anh mới nói: "Được rồi, em về đi, đi đường cẩn thận."
"Vâng."
Hiện tại đã hơn chín giờ rưỡi tối, chạy trên đường vắng tanh thế này Hạ Túy cũng có sợ hãi.
Sau khi nàng rời khỏi Tần Nhược Anh mới nhớ ra điều gì, cầm điện lên gõ gõ vài cái rồi lại đặt xuống, nhìn lên đồng hồ, cũng đã trễ thế này. Tối hôm nay cô cũng chỉ muốn hù doạ nàng một chút, muốn xem bộ dáng rối rắm của nàng ra sao, nhưng con người này từ đầu tới cuối vẫn duy trì bình tĩnh, trốn trốn tránh tránh khi cô nhắc đến 'Wedome', rõ ràng lúc cô bước vào cửa hàng cô nhóc đó cũng thấy, đồng thời cũng biết cô đã thấy nàng nhưng lại giả vờ như không biết gì.
Mà nghĩ cũng phải, Tần Nhược Anh không hỏi đến thì Hạ Túy phải biết nói gì bây giờ? Tự nhiên không đầu không đuôi giải thích nàng không có hẹn hò, Bân Uý không phải là bạn trai nàng, Mạn Nhu đi toilet nên trên bàn chỉ còn hai người?
Nhưng Tần Nhược Anh cũng không thể hỏi nàng như đang thẩm vấn tội phạm được a, cô làm sao có quyền can thiệp vào chuyện riêng của nàng.
Cứ như vậy Tần Nhược Anh vẫn hiểu lầm Hạ Túy, mà Hạ Túy, cũng không cách nào giải thích được.
Hạ Túy về đến nhà cũng đã mười giờ, nàng định mở cửa bước vào nhưng kỳ lạ, cửa sao lại khoá? Không phải mẹ nàng tưởng nàng sẽ ở lại nhà cô thật chứ? Hạ Túy nhanh chóng lấy di động gọi cho bà ấy ra mở cửa, nhưng vừa mở lên lại thấy có một tin nhắn được gửi cách đây không lâu. Hạ Túy nhấn vào, là của Tần Nhược Anh.
Tần Nhược Anh: Về đến nhà thì nhắn cho cô.
Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, khoan gọi cho mẹ, vẫn là trả lời tin nhắn của Tần Nhược Anh trước.
Hạ Túy: Em về đến nhà rồi.
Sau đó thoát ra giao diện cuộc trò chuyện, lục danh bạ gọi cho mẹ nàng, bên kia liền bắt máy nhanh chóng. Mẹ nàng chưa kịp "Alo" Hạ Túy đã oà lên một trận: "Mẹ, sao mẹ lại khoá cửa nhốt con a."
Mười giây sau cửa nhanh chóng được mở ra: "Mẹ tưởng con ở lại nhà Nhược Anh."
Hạ Túy nghe xong thì ngẩng ra, mẹ nàng từ lúc nào đã biết tên cô ấy?
"Không ạ, ngủ ở nhà vẫn thoải mái hơn."
"Con đó, đi đường khuya như vậy vẫn dám về sao? Mẹ lo lắng cho con gặp lưu manh nên mới kêu con ngủ ở lại nhà con bé, ai ngờ con lại trốn chạy về."
"Không phải là trốn a, mà là đường đường chính chính chạy về."
"Còn nói, lên tắm nhanh rồi đi ngủ."
"Vânggg."
Hạ Túy mở cửa phòng bước vào, lại mở giao diện tin nhắn của nàng và Tần Nhược Anh, đắn đo một chút mới nhấn phím gửi đi.
Hạ Túy: Cô hại em bị mẹ nhốt ngoài cửa.
Bên kia cũng lập tức gửi lại: Sao vậy?
Hạ Túy chăm chú nhìn vào điện vào điện thoại, ngón tay linh hoạt gõ phím, vô thức đi lại giường ngồi xuống.
Hạ Túy: Còn không phải tại cô sao, mẹ em nghĩ đêm nay em ở lại nhà cô nên khoá cửa nhà. Lúc mở cửa không được em còn bị hoang mang một trận.
Tần Nhược Anh gửi lại sticker ha ha ôm bụng cười, trông cũng rất vui vẻ. Hạ Túy lần đầu tiên thấy cô dùng sticker, không hiểu sao lại cảm thấy có chút dễ thương. Tần Nhược Anh bên kia quả thật rất vui vẻ, mỉm cười nhìn vào điện thoại gõ gõ. Hai người trò chuyện một hồi cũng kết thúc. Lúc này Hạ Túy mới phòng tắm, nhìn đồng đã hơn mười giờ rưỡi, thầm nghĩ hôm nay ngủ trễ hơn thường bữa. Nhưng không phải ngày mai là cuối tuần sao, nàng có thể thoả thích ngủ nướng, chỉ mong tuần này Hạ An không về lại phá giấc ngủ của nàng.
Sáng hôm sau, Hạ Túy còn đang ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: "Hạ Túy! Trưa trời trưa trật rồi còn ngủ cái gì."
Hạ Túy mò mẫm bước xuống giường mở cửa: "Gì vậy a, mới sáng sớm mà." Nhìn bên ngoài là chị nàng Hạ Túy liền nhăn mặt: "Chị về lúc nào vậy?"
"Sáng sớm."
Hạ Túy đứng ngáp một cái: "Sao lại gọi em?"
"Trưa rồi còn không dậy?"
"Nhưng hôm nay là chủ nhật a, phải để em ngủ chứ."
Hạ An lách người nàng bước vào: "Ngủ cái gì, vô chị hỏi chút chuyện."
Hạ Túy khó hiểu lê lết bước vào theo, hai người ngồi trên giường, Hạ An hỏi: "Hôm qua sao lại ở nhà Nhược Anh trễ vậy?"
"Em học thêm."
Hạ An tỏ vẻ không tin: "Học thêm gì giờ đó, không phải bình thường chín giờ là tan học rồi sao? Nhưng nếu là học thêm Tần Nhược Anh cũng không cần phải nhờ chị xin phép mẹ làm gì. Có nói không, sao lại ở nhà người ta trễ vậy?"
"Cô ấy muốn em ăn bánh kem cùng."
Hạ An nheo mắt nhìn nàng: "Ăn bánh? Một lớp mấy chục người, chỉ gọi một mình em ở lại thôi sao? Hai người thân thiết đến vậy?"
Hạ Túy có thể nói là vì cô cố tình thăm dò nàng sao? Đương nhiên không thể, nàng ậm ừ cho qua chuyện: "Chắc là như vậy đi."
Hạ An nghe nàng nói mắt liền sáng lên: "Nếu như vậy, em giúp chị để ý xung quanh Tần Nhược Anh xem có người đàn ông nào khác không."
Hạ Túy khó hiểu nhìn chị nàng, Hạ An lại nói tiếp: "Em cũng biết đó, Tần Nhược Anh bằng tuổi chị mà chị lại có bạn trai rồi, cũng đã tính đến chuyện hôn nhân, còn cậu ấy, cứ tưởng là đã tìm được người có thể cùng nhau đi đến cuối đời nhưng không ngờ bùm một cái lại chia tay. Ba mẹ Tần Nhược Anh mất sớm, mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn cô độc một mình, nhưng có thế cô độc đến già sao? Một người bạn như chị đương nhiên phải quan tâm đến hôn nhân hạnh phúc của cậu ấy, em làm tai mắt cho chị đi."
Nói một lèo chính là chốt câu cuối, Hạ Túy làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm. Nàng bực mình đứng lên kéo Hạ An ra khỏi phòng: "Em không giúp, chị tự lo liệu đi."
"Này này từ từ, nếu em không làm, chị không cho tiền em mua sách đó."
"Em không đọc sách nữa là được."
"Này-" *rầm*
Tiếng la hét của chị nàng khuất dần sau cánh cửa, mới sáng sớm đã khiến nàng bực bội rồi. Hạ Túy nhìn lên đồng hồ đã mười giờ, cũng không tính là sớm đi.
Buổi sáng còn ầm ĩ với nàng, buổi chiều Hạ An liền cuốn gói đi, cũng không biết là về đây làm gì, không phải chỉ để hỏi chuyện nàng thôi chứ?
Vài ngày sau đó Hạ Túy nhận được một bưu kiện, nàng nhớ bản thân cũng không có đặt mua thứ gì, nhưng trên món hàng lại ghi tên người nhận là 'Hạ Túy'. Nàng mở thùng giấy ra thì ra thì thấy bên trong là một bộ Lego, lúc này Hạ Túy mới nhớ bản thân có đòi Mạn Nhu mua thứ này. Lấy điện ra chụp lại, sau đó gửi có cho Mạn Nhu.
Hạ Túy: *Hình ảnh*
Hạ Túy: Đã nhận được, cảm ơn bạn tốt.
Một lúc sau Mạn Nhu mới trả lời, hai người đâm chọt vài cái thì kết thúc cuộc trò chuyện. Hạ Túy cũng là đột nhiên có hứng thú với Lego, nhưng đắn đo suy nghĩ không biết có nên mua không, tiền nàng dùng để chi rất nhiều thứ, mua sách, quần áo, học phí, lúc trước còn muốn dành dụm để mua một chiếc máy ảnh nên cuối cùng cũng không có ý định mua thứ này, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp Mạn Nhu. Nghĩ nghĩ, không biết sắp tới sinh nhật cô ấy nên mua tặng thứ gì.
Mộ bộ Lego chiều dài tầm cỡ 35 cm, chiều rộng 15cm, Hạ Túy ngồi lắp cả một buổi chiều cũng chưa xong, nhìn đồng hồ thoáng cái cũng đã đến giờ học thêm, nàng liền cất vào.