Hạ Túy một mực im lặng từ đầu đến cuối. Cuộc đối thoại của hai người nàng không thể chen vào, nhưng cũng không phải, đây rõ ràng là một cuộc cãi vã, nguyên nhân xuất phát từ đâu có lẽ nàng cũng đã ngầm đoán được.
Hạ Túy âm thầm thở dài, thật giống chuyện tình tay ba quá. Nhưng mối quan hệ của cô và Cao Khánh Đông Hạ Túy vẫn chưa rõ. Hiện tại nàng mới nhớ ra, bản thân cũng chỉ nghe nói cô có bạn trai, nhưng người nọ là ai nàng vẫn chưa biết, khả năng cao cũng có thể là thầy ấy. Nhìn bộ dạng Cao Khánh Đông bây giờ có khác gì đi đánh ghen đâu, nhưng cũng đừng hiểu lầm cô với nàng chứ.
"Đến một lời giải thích em cũng không có sao?"
Tần Nhược Anh mất kiên nhẫn vuốt tóc trán, cô thở hắt ra một hơi, "Anh về trước đi, chúng ta nói chuyện sau, đừng ở đây làm loạn trước mặt học sinh."
Cao Khánh Đông nhìn qua Hạ Túy, nhưng Tần Nhược Anh lại nhích một bước chắn tầm nhìn của anh ta. Cao Khánh Đông nhíu mày, có cần phải bảo vệ khư khư như vậy không, anh ta cũng không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
"Vậy anh về nhà đợi em."
Đợi anh ta đi khỏi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng giày lộc cộc trên hành lang nữa thì Tần Nhược Anh mới có phản ứng, Hạ Túy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn nàng, trải qua một đợt vừa rồi Hạ Túy cũng không lộ ra vẻ gì là sợ hãi, cặp mắt kia vẫn lành lạnh trong suốt.
"Em không có gì để hỏi sao?". Giọng nói khi nói chuyện với Cao Khánh Đông không mang chút độ ấm nào hiện tại đã trở nên dịu dàng hơn. Hạ Túy cũng nhìn lại cô, nàng muốn hỏi cô và thầy ấy là quan hệ gì nhưng cảm thấy tò mò chuyện riêng tư của người khác là không tốt, đến cuối cùng lời muốn nói cũng không thể thốt ra khỏi miệng. "Hỏi gì ạ?"
Tần Nhược Anh có chút bất ngờ, cô và anh ta cãi nhau một trận lớn như vậy mà nàng vẫn tỏ ra như không biết chuyện gì, cô bé này hiểu chuyện hơn cô nghĩ. "Thôi bỏ đi, hiện tại em về chưa?"
Hạ Túy nhìn xem điện thoại, cũng may là vẫn chưa quá trễ, hiện tại đi về là vừa vặn. "Về ạ."
Hạ Tuý bỏ điện thoại lại vào cặp, lần này Tần Nhược Anh chú ý đến bàn tay của nàng, lúc nãy hai người đã nắm tay nhau một hồi lâu. Tay nàng thon gọn nhưng không quá dài, nhìn nhỏ nhỏ rất đáng yêu, ngón áp út ở bàn tay trái còn có một nốt ruồi son, chấm đỏ xuất hiện trên ngón tay trắng nõn có chút nổi bật. (*)
Tần Nhược Anh dời mắt, cầm túi xách lên bước ra cửa, căn phòng một lần nữa trở lại một màu tối đen, nhưng lần này là do cô nhấn công tắt.
Vừa ra khỏi phòng gió bên ngoài thổi vào hai thân thể mỏng manh, Hạ Túy ôm cánh tay chạy nhanh ra nhà xe.
Má ơi lạnh quá.
- --
"Lạnh quá lạnh quá." Hạ Túy đóng cửa, treo chìa khoá lên liền chạy nhanh vào trong.
"Mẹ có chuẩn bị sẵn nước ấm rồi đó, còn vào tắm luôn đi."
"Vâng ạ, cảm ơn mẹ."
Haa, được cứu rồi. Thả mình vào bồn tắm, Hạ Túy thoả mãn thở dài một hơi. Tỉ mỉ suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi, Cao Khánh Đông có vẻ thực sự là bạn trai của Tần Nhược Anh.
Nàng đặt một tay lên ngực, nhắm mắt suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài một tiếng. Mười lăm phút sau nàng rời khỏi phòng tắm, cầm khăn lau đầu đi đến bên giường ngồi xuống, muốn biết bên Tần Nhược Anh như thế nào rồi, đã về đến nhà chưa.
- --
Cao Khánh Đông đi theo sau lưng Tần Nhược Anh, cô lấy chìa khoá mở cửa, tháo giày, đi đến sofa ngồi xuống, quá trình chưa mở miệng nói một lời. Cao Khánh Đông ngồi xuống đối diện cô, anh ta nhìn Tần Nhược Anh chằm chằm như muốn một lời giải thích từ miệng cô, nhưng con người phía trước vẫn một mực im lặng không thèm ngó ngàng đến anh ta. Cho đến khi Cao Khánh Đông gần mất hết kiên nhẫn thì cô mới lên tiếng. "Nếu còn có lần sau..." Nói đến đây cô lại dừng mấy giây, suy nghĩ gì đó rồi cẩn thận nói tiếp, "Chúng ta chia tay đi."
"Em-"
"Trong một ngày hôm nay anh cho tôi thấy rất nhiều bản chất từ con người anh." Nghi ngờ cô gian díu với học sinh trong khi bản thân đang hẹn hò với cô? Chuyện thất đức như vậy không ngờ anh ta thật sự nghĩ cô sẽ làm. Thêm cái bản tính ghen tuông vô căn của anh ta nữa, đến nữ sinh anh ta cũng để trong lòng, một con người vừa có tính chiếm hữu lại thích kiểm soát như vậy tại sao hơn một năm qua cô lại không phát hiện chứ, hiện tại cô cảm thấy hối hận rồi, hối hận khi đồng ý lời tỏ tình của anh ta khi đó.
"Em đừng có đánh trống lảng, chuyện của em với con nhóc đó em vẫn chưa giải thích với anh, hiện tại em còn muốn chia tay?"
"Anh muốn tôi giải thích cái gì? Anh biết tôi sợ bóng tối sao? Anh biết lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi như thế nào sao?"
Cao Khánh Đông nghe xong thì im lặng, quả thật hơn một năm qua anh ta không biết cô còn có loại ám ảnh này. "Vậy chuyện lúc nãy-"
"Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."
Cao Khánh Đông biết cô thật sự tức giận rồi, nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ sợ là không thể cứu vãn được tình hình trước mắt. Đứng lên, mở cửa, ra khỏi nhà cô. Căn phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này Tần Nhược Anh mới đứng lên đi rót một ly nước, cãi lộn không những mỏi miệng còn tốn hơi tốn sức. Tay cầm ly nước, da thịt chạm vào mảnh thủy tinh lạnh băng, cô lại nhớ đến độ ấm từ tay Hạ Túy, tuy nhỏ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy an tâm. Hiện tại cô cũng muốn biết Hạ Túy đã về đến nhà chưa nhưng lại không cách nào hỏi được, ngẫm nghĩ, lần sao phải thêm phương thức liên lạc với nàng ấy.
- --
"Sao lại mở quạt nữa!?" Hạ Túy vừa vào lớp đã thấy ba cái quạt thay nhau quay trên trần liền mở miệng than phiền.
"Mày cũng biết lạnh nữa ha."
Hạ Túy đi đến đặt cặp xuống chỗ ngồi, "Con người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết lạnh."
Bạn học kia xía một cái liền quay lên, ba giây sau lại quay xuống. "Tao nghe nói có điểm hết rồi, cuối tuần sau họp phụ huynh."
Hạ Túy nghe xong tay chân liền run rẩy, cuộc đời nàng sợ nhất là sự kiện này. Mẹ nàng đi họp thì không sao nhưng lần nào chị nàng cũng giành giật đòi đi, thành tích tốt thì may ra còn tai qua nạn khỏi, nếu không... tệ nhất là bị cắt tiền tháng, tịch thu kho sách quý giá của nàng.
Bạn học thấy nàng không có phản ứng liền hỏi "Sao im lặng vậy? Bình thường tao nói câu nào mày đều nêu cảm nghĩ câu đó mà."
"Đâu có, tao đang niệm chú đại bi."
Mẹ Hạ Túy sinh nàng khá trễ nên anh chị đều lớn hơn rất nhiều tuổi. Anh trai Hạ Đình Vũ lớn hơn nàng mười lăm tuổi hiện tại đã có gia đình riêng cùng hai đứa con một trai một gái rất đáng yêu. Chị gái Hạ An lớn hơn nàng mười tuổi, chị ấy rất thích quản thúc chuyện học hành của nàng, còn rất khắc khe trong việc này nữa. Hạ An đi làm xa thỉnh thoảng cuối tuần vẫn thường về nhà, Hạ Túy nghĩ dù bận đến thế nào chị ấy vẫn sẽ cố gắng sắp xếp để về họp một buổi cho nàng.
"Hạ Túy, thầy Đông kêu bạn lên phòng Đoàn gặp mặt có việc gì á, ra chơi bạn có rảnh thì lên nha." Bí thư lớp nàng đi đến, cả hai không thân thiết nên nói chuyện vẫn còn rất khách sáo.
"Thầy Đông? Thầy ấy có nói là việc gì không?"
"Không có, thầy chỉ nhờ mình chuyển lời vậy thôi."
"À vậy cảm ơn."
Ra chơi Hạ Túy lên lầu hai tìm Cao Khánh Đông, thực chất nàng cũng không biết phòng Đoàn nằm ở đâu, chỉ nghe Bí thư lớp nàng chỉ dẫn rồi tự đi tìm. Vừa lên lầu đi được vài bước Hạ Túy liền dừng trước căn phòng.
Chắc là phòng này.
Cửa không khoá, nàng đưa đầu vào tìm kiếm, thấy Cao Khánh Đông ngồi trên bàn liền đi đến.
"Thầy tìm em."
Cao Khánh Đông ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Hạ Túy đúng không, em ngồi đi." Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Cao Khánh Đông.
"Thầy muốn hỏi em chuyện tối qua."
Nghe anh ta nói nàng liền âm thầm nghĩ không xong, tối qua còn hùng hổ đi bắt ghen như vậy, hôm nay liền gặp nàng nói chuyện riêng. Lúc này Hạ Túy lại nhớ đến những tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình, nữ chính thân phận thấp kém nhưng lại đem lòng yêu nam chính, một tài phiệt có sắc có tiền, gia đình nam chính không hài lòng với bộ dạng đó của nàng liền ra tay cấm cản, ném một xấp tiền vào mặt nữ chính, "Cô tránh xa con trai tôi ra!"
Nhưng Cao Khánh Đông cũng không phải ba của Tần Nhược Anh a.
"Tối hôm qua-"
"Hạ Túy!" Tần Nhược Anh không biết từ đâu đi tới, tiếng giày cao gót quyền lực giẫm trên sàn vang lên âm thanh đinh tai nhứt óc, thông qua tiếng bước chân cũng biết tâm trạng của người này như thế nào. Hạ Túy quay sang nhìn cô, gương mặt biểu hiện rõ bất ngờ, không tin cô lại xuất hiện ngay lúc này. Đi tới lôi kéo cánh tay Hạ Túy để nàng đứng phía sau cô, lần này Tần Nhược Anh mới nhìn tới Cao Khánh Đông. "Anh muốn làm gì con bé?"
Cô đã bỏ ra một buổi tối để sắp xếp lại hỗn độn trong một ngày này, cũng từ đó mà thắc mắc tại sao anh ta lại biết được những nam sinh trước đó, việc này cô cũng không nói cho anh ta biết, khi ấy giận quá liền cho anh ta bạt tay cũng không suy nghĩ đến vấn đề này. Lục tìm lại phương thức liên lạc của từng nam sinh cô đã hướng dẫn, dò hỏi sơ qua mới biết được Cao Khánh Đông đã giở trò sau lưng cô. Định sáng nay sẽ gặp anh ta chất vấn nhưng không ngờ Hạ Túy cũng xuất hiện ở đây, liền nghĩ đến cách anh ta uy hiếp từng nam sinh kia Tần Nhược Anh liền lo lắng cho nàng.
Thấy Tần Nhược Anh một bộ dáng khư khư muốn bảo vệ Hạ Túy như thế Cao Khánh Đông liền tức giận. "Em có cần phải làm đến thế không? Chỉ là một đứa học sinh thôi mà, chúng ta quen nhau hơn một năm trải qua những gì em không nhớ sao?"
Hôm nay anh ta cũng chỉ có ý định hỏi nàng chuyện tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào, tại sao hai người lại ở đó đến tận tối mới về, còn ở trong một căn phòng không một chút ánh sáng như thế. Anh ta cũng muốn biết thêm về nỗi ám ảnh của Tần Nhược Anh.