Hướng mắt ngắm nhìn Mạn Châu Sa vẫn nằm yên bất động, kể từ khi đưa toàn bộ những thứ Dạ Vũ cần, cũng đã hơn ba ngày y vẫn luôn bặt vô âm tín, kể cả bóng dáng cũng không thấy đâu, đến tận nội điện của y tìm lại không thấy ai. Tử Uyên lo lắng nắm chặt lấy đôi tay của ái nhân đưa vào lồng ngực sưởi ấm, đã lạnh đến như vậy rồi sao, rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, chút tin tức của Dạ Vũ đều không có, Tử Uyên như muốn nổi trận lôi đình, không được, hắn phải bình tĩnh, vào lúc này hắn nhất định phải giữ tỉnh táo, nếu hắn cũng có chuyện thì ai sẽ bảo hộ cho Sa nhi đây. Đặt lưng xuống vòng tay qua người, ôm toàn bộ thân thể lạnh như băng vào lòng, không ngừng truyền khí giữ ấm cho cậu, lại thiếp đi lúc nào không hay.
Mạn Châu Sa tại khoảnh khắc hắn thiếp đi đã tỉnh giấc, những ngày qua từng điều hắn ta làm vì cậu, cậu đều thấy được không sót thứ gì, dù cho thể xác bất động nằm một chỗ nhưng thần trí lúc nào cũng thanh tỉnh, không hổ danh tuyệt thế Bảo Linh Ngọc của Quỷ Vực.
Nhấc tay chạm lên vết thương trên má của Tử Uyên, này là lúc che chở cho cậu tại Tru Tiên đài tạo thành đi, còn không ít vết thương lớn nhỏ khác đã bị y phục che kín, rõ ràng là vô tâm, nhưng tại sao cậu lại thấy đau lòng như vậy.
Không phải là hắn phụ tình bạc nghĩa, bỏ quên lời thề, không niệm tình xưa hay sao? Sao bây giờ lại điệu bộ nghĩa nặng tình thâm, không màng sinh tử để cứu cậu thế này. Nhìn thẳng vào Tử Uyên đã chìm vào thức hải, nói cho ta biết, rốt cuộc ai mới là ngươi, người Mạn Châu Sa ngu ngốc kia mến mộ rốt cuộc là ai?
"Sa nhi.. Sa nhi.. đừng mà.. ngươi đừng đi mà." Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vây khốn, đối diện với đôi mắt trong trẻo chứa đầy suy tư của Mạn Châu Sa, Tử Uyên hoảng hốt không biết là mơ hay thực, "Ngươi..ngươi đã tỉnh rồi sao?"
"Ân, ta đã tỉnh." Mạn Châu Sa nhìn hắn còn đang ngây ngốc kinh ngạc, mỉm cười thật tâm "cảm ơn ngươi."
Ôm chầm lấy ái nhân mình tâm tâm niệm niệm, siết chặt vòng tay như muốn khảm hắn vào lòng, Tử Uyên nghẹn ngào "hứa với ta, ngươi đừng bao giờ rời xa ta có được không, hứa với ta đi!"
Xin lỗi, ta không thể. Lời này Mạn Châu Sa không nói ra, cũng không đáp lời hắn, chỉ nhẹ trao cho hắn nụ hôn nồng cháy, hơi thở hòa quyện vào nhau, quên cả trời đất, trong mắt như chỉ có đối phương mà thôi, không còn bất cứ người nào khác.
"Tiểu Sa nhi, toàn bộ trận pháp cùng kết giới đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngươi tới, khai mở Chuyển sinh chú." Dạ Vũ cảm thán, tự nhiên biến thành người giàu có, pháp bảo ngập trời, cũng có phần không quen đi. Cực kỳ vô sỉ!
"Ân, ta đã biết, cho ta một ngày, ngày mai, ta lập tức trở lại Quỷ Vực, thi hành giải chú." Mạn Châu Sa vui mừng chuyện Vô Trần sắp tỉnh lại, nhưng vừa nghỉ đến phải rời xa người kia, trong lòng có chút không nỡ, đây là cảm giác gì, vừa quen thuộc lại xa lạ đến tận cùng.
Bản thân cậu cũng không biết rằng, từ khi mở ra cấm chú bảo mệnh cho Ma vương, bị oán hận vì sự phản bội che lấp lý trí, dùng ái tình để đánh đổi với chú vương, lại nhiễm phải Bích Huyết kế của Bích Nhạc, cậu đã không thể yêu thương bất cứ người nào được nữa, thất tình lục dục đều trở nên mờ nhạt, cả sinh mệnh của mình cũng bị bào mòn sắp cạn kiệt, giống như một con búp bê vải bị tuyết lạnh phủ kín, không có tình cảm, không có niềm tin, dần dần vô tâm, vô cảm.
Chỉ là đối mặt với tâm chân tình nóng bỏng, nhiệt huyết của Tử Uyên, vốn là người đã phản bội cậu, biến cậu thành như vậy, thế mà Mạn Châu Sa lại thấy được sự ấm áp của hắn, là do cậu quá thèm khát tình yêu này hay sao? Chờ đợi người này suốt ba trăm năm để đổi lấy sự thất tín, hà cớ gì giờ khắc này lại một lòng một dạ với cậu, Mạn Châu Sa rối rắm không thông, dù sao ngày mai cũng phải quay lại Quỷ Vực, có thể cả đời này cũng không bao giờ gặp lại, đêm cuối cùng này, coi như đặt dấu chấm hết cho đoạn nghiệt duyên bi ai, đẫm máu của bọn họ.
Trong tình yêu, người nào yêu trước người đó thua. Ba trăm năm trước Mạn Châu Sa ngu ngốc mê luyến hồn phách Tử Uyên hiên ngang, tài hoa để rồi đổi lấy sự oán hận vĩnh kiếp, đánh đổi cả sinh mệnh. Ba trăm năm sau, chiến thần Tử Uyên lại ái thượng một Mạn Châu Sa diễm lệ, tuyệt trần, không ngại hiến dâng tất cả chỉ muốn lưu giữ người ấy, lại không ngờ ái nhân hắn yêu thương đã không còn linh hồn, linh hồn cậu đã bị giam giữ trong Chú Chuyển Sinh cùng với ái tình đã đem ra đánh đổi, làm sao có thể đáp lại tình yêu vẹn toàn của hắn.
Vòng nhân duyên nghiệt ngã, trách ai bây giờ, là lỗi của định mệnh oan trái chia rẽ lứa đôi hay lỗi của bọn họ trước dòng đời vô tình lại để lạc mất nhau?