Tại một nơi khác trong Khu Rừng Chết Chóc…
“Đội Dã Thú: 2600 điểm; số thành viên còn lại: 3.
Đội Hoàng Kim: 2700 điểm; số thành viên: 2.
Đội Hoa Sen: 2640 điểm; số thành viên: 5.
Đội Nữ Hoàng: 1110 điểm; số thành viên còn lại: 0…
Thời gian còn lại là 1 tiếng!”
“Grrr… nguy rồi, hai đội kia đã vượt qua đội chúng ta rồi!” Một tên con trai giọng bực tức nói.
“Hừ… Mẹ kiếp!” Một cô nàng đứng cạnh hắn vì quá tức giận nên đã văng tục. Hai người này sau đó cùng đưa ánh mắt nhìn về một phía, nơi đó có một tên con trai ốm yếu nằm bất tỉnh nhân sự.
Thật không quá khó để đoán ra ba người này chính là thành viên của đội Dã Thú. Hiện tại thì đội Dã Thú đã mất đi vị trí dẫn đầu. Thời gian cũng không còn nhiều cho họ, chỉ có một tiếng. Nếu bây giờ họ không làm gì thì họ chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, họ bây giờ có thể làm gì? Mọi thứ bây giờ đều đặt hết lên vai tên Vương Ám, vậy mà hắn ta lại nằm bất tỉnh thế kia.
“Khốn kiếp!
Tất cả là tại mày!” Tên con trai lao đến nắm cổ áo Vương Ám và kéo hắn ngồi dậy. Tay hắn nắm chặt lại và tung đấm vào mặt Vương Ám, một cú đấm rất đau.
“Uh!” Cú đấm đó đau đến nỗi đánh thức được Vương Ám. Đôi mắt hắn lim dim mở ra.
“Hừ!” tên con trai quăng Vương Ám xuống đất rồi dùng chân liên tiếp đá, đạp vào bụng hắn.
“Grrr…” Cô nàng kia cũng tiến lại tham gia, nàng dùng chân của mình liên tiếp đạp vào đầu của Vương Ám.
“Chết mẹ mày đi!”
“Thằng chó khốn nạn! Tại mày… tất cả là tại mày…”
Bọn họ trông thật man rợ khi hành hạ Vương Ám. Tuy nhiên cũng khó trách được khi mà số phận của họ lại đặt vào một kẻ không thể làm gì vào lúc này. Bảo sao họ không tức.
Với cái cơ thể ốm yếu và tình trạng không hồn lực mà phải hứng chịu những đòn đánh mạnh bạo hiểm ác kia, dù có được bảo vệ bởi lớp hồn lực từ chiếc huy hiệu thì cơ thể của hắn cũng khó lòng chịu nổi. Máu bắt đầu chảy ra từ các vết thương trên đầu, bụng liên tiếp thắt lại vì cơn đau quằn quại. Nước mắt của Vương Ám bất chợt lăn xuống.
“Làm ơn… tha tôi đi… Ah!”
Vương Ám chưa kịp nói hết thì bị cô nàng kia tọng nguyên bàn chân vào mặt.
“Không… tha tôi đi… làm ơn tha tôi Điiiiiiii!” Vương Ám bỗng thét lên, một luồng hồn lực màut ím khổng lồ hất tung hai người kia ra. Luồng hồn lực ấy nhanh chóng bao trùm cơ thể hắn.
“Cái gì thế này?”
“Hắn lấy lại sức mạnh rồi sao… thế thì tốt… nhưng mà…”
Luồng hồn lực bao quanh cơ thể Vương Ám liên tục biến dạng đủ kiểu. Cuối cùng, nó tạo ra hai cánh tay với bàn tay đầy móng vuốt, trông như tay của một con quỷ vậy. Hai cánh tay ấy lập tức phóng đến chộp lấy hai người kia.
“Cái… không… thả ta ra!!!!” Hai người đó la hét dữ dội, trông họ có vẻ rất sợ hãi. Và rồi, hai bàn tay siết chặt lại…
“Aaaaaaaa…”
“Khôngggggggg…”
Những tiếng la thất thanh vang lên.
Máu văng ra tứ tung.
Vài giây sau đó, có một tiếng cười khúc khích nghe vô cùng kinh dị. Tiếng cười ấy chính là do Vương Ám phát ra.
“Ha… ha… Giết… đánh bại… giết tất cả bọn chúng!!” Vẻ mặt Vương Ám bây giờ không còn như bình thường nữa, ánh mắt vô hồn của hắn được thay bằng một ánh mắt điên loạn, một ánh mắt như muốn tiêu diệt mọi thứ.