Dọc theo quốc lộ 32 và nằm cách Hà Đô khoảng 60km, khu du lịch Nam Sơn – Suối Ngà nằm giữa thung lũng trong khu rừng tự nhiên. Ở đây khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiều loại thú hiếm như chồn sóc, nai, trăn, khỉ… và các loài chim quý như vẹt, sáo… Đây là tài nguyên thiên nhiên quý giá để xây dựng một khu du lịch lý tưởng.
Khi tới đây, khách tham quan được tận hưởng không khí trong lành của trời đất và lần lượt khám phá ba tiểu khu Hạ sơn, Trung sơn và Ngoạn Sơn. Điểm chất ngất trong khu du lịch là thác cổng trời mênh mông và bao la. Từ độ cao vài chục mét có ba làn nước đổ xuống sườn núi tạo thành một bể bơi thiên nhiên. Tắm ngâm mình dưới bể, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát lạnh. Nước suối trong veo, nhìn thấy cả hạt cát dưới đáy. Cạnh bể bơi là động Nam Sơn. Đây là điểm dịch vụ điểm tâm, thay đồ, thư giãn, sân khấu mini giao lưu văn nghệ có hồ nước rộng khoảng 12ha ở giữa.
Hồ nước tự nhiên trong xanh, khách tham quan có thể bơi thuyền và câu cá. Điểm dừng chân ở khu Hạ Sơn có thác Tam cấp và nhiều suối nhỏ chảy róc rách qua cầu uốn lượn nối hai khu nhà nghỉ thơ mộng. Những ngôi nhà sàn Mường, nhà sàn Thái lấp ló trên sườn núi xen kẽ giữa rừng cây, thác nước, là điểm nghỉ đẹp làm nao lòng du khách. Trong cả ba tiểu khu du lịch đều có những nhà sàn, buồng phòng đạt tiêu chuẩn khách sạn hai sao. Đặc biệt trong khu Trung Sơn xây dựng khách sạn hiện đại, có hội trường lớn, hội thảo, nhà ăn buffet đặc sản hấp dẫn.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đơn vị khai thác còn phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn như công viên nước rộng 2ha, cầu trượt, nhà chiếu phim, sân thi đấu thể thao, hệ thống xe điện, xe đạp...
Vào lúc này, trên con đường độc đạo được rải đá vụn dẫn vào cánh rừng già, một nhóm khá đông các bạn trẻ đang đạp xe thành đôi tiến vào bên trong, tiếng cười đùa ríu rít vang vọng khắp cả khu rừng. Đây chính là nhóm picnic cắm trại của lớp Lý Đông.
- Trần Độ, đạp mạnh lên một chút! Con trai gì mà yếu đuối, đi như sên bò vậy.
Giọng nói ồm ồm của cô gái mập mạp phía sau vang lên khiến Trần Độ cảm thấy gai ốc nổi hết cả người, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn có chút hối hận vì sai lầm lúc trước của mình, biết thế này thì cứ đồng ý đi cùng với Trịnh Mai hay Ngọc Dung có phải tốt rồi không, tình cảnh của hắn cũng không lại bi đát thế này?
Mọi người ở đây ai cũng biết điều khiến Trần Độ cảm khái đau lòng như vậy là một chuyện khá hài hước diễn ra khoảng mười lăm phút trước đó. Khi đó mọi người ghép cặp đi chung xe, Trần Độ lại cứ lần lữa từ chối hết bạn gái này đến bạn gái khác tới mời hắn, lý do bởi người Trần Độ muốn đi cùng chính là lớp trưởng Đình Hương. Theo Trần Độ, chỉ có Đình Hương là xứng đáng ở bên hắn mà thôi. Chứng kiến tình cảnh này, các bạn học nữ mặc dù nhiều người rất ái mộTrần Độ nhưng cũng không muốn tự rước xấu hổ vào mình cho nên bọn họ cũng chủ động tìm kiếm đối tượng khác. Về phần Đình Hương, sau khi sắp xếp phân công nhiệm vụ cho từng tổ nhóm, tới gần cuối nàng mới đi ra để tìm bạn đi cùng được.
Khi nhìn thấy Đình Hương hướng phía mình đi tới, Trần Độ lập tức nở nụ cười, trong lòng hắn đắc ý “Quả nhiên là nàng sẽ chọn mình, ai có thể tranh phong với ta chứ, ha ha”. Nghĩ là vậy, Trần Độ đứng lên sau đó cố làm một vẻ mà hắn cho là phong độ nhất, định chủ động lên tiếng mời mọc Đình Hương. Tuy nhiên rất nhanh nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, Đình Hương chỉ là đi lướt qua hắn mà không dừng lại. Nàng tiến thẳng về hướng một bóng người to lớn phía sau. Trần Độ quay đầu nhìn theo, lập tức nhận ra người này, là Lý Đông.
Cảm giác thất bại và sỉ nhục ngay lập tức ập đến khiến khuôn mặt bảnh trai của Trần Độ tái lại, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu thứ cảm xúc ê chề này. Có điều là một người khá tự luyến bản thân, Trần Độ rất nhanh khôi phục lại cảm xúc vốn có, hắn hừ lạnh trong lòng “Hừ, ta thật nghi ngờ chỉ số thông minh của cô đấy Đình Hương. Đúng là không có con mắt nhìn người, sao lại muốn đi cùng tên vai u thịt bắp đó chứ?”
Lý Đông khi này cũng chưa có người cùng đi, không phải là hắn quá đáng ghét thậm chí qua thời gian đầu tiếp xúc, khá nhiều bạn nữ có thiện cảm với hắn. Có điều bây giờ đứng bên cạnh hắn lại là Thiều Đại, tên này khuôn mặt lúc nào cũng lầm lỳ như sắp ăn tươi nuốt sống người khác vậy, thành ra không có ai dám lại gần để mời Lý Đông. Chỉ tới khi có sự xuất hiện của Đình Hương thì tình trạng ế ẩm của hắn mới tạm kết thúc.
Ngay khi Trần Độ đang dùng ánh mắt đầy ghanh ghét nhìn hai người bọn họ thì bất chợt vai phải bị một bàn tay vỗ mạnh khiến hắn giật nảy cả mình:
- Này, làm gì mà đứng đần mặt ra thế. Đình Hương người ta cũng có đôi rồi, không đến lượt cậu đâu.
Trần Độ quay lại, ập ngay vào mặt hắn là khuôn mặt múp míp nở đầy mụn xuân của cô nàng Lý Liên. Người này thân cao mét sáu lăm nhưng nặng cũng phải tới gần 80 cân lận. Trần Độ bị dọa thêm một lần nữa, nhảy lùi về phía sau vài bước thét lên hoảng hốt:
- A…
Lý Liên thấy biểu hiện của hắn như vậy thì trợn mắt quát:
- A cái gì? Không nghe mình nói gì à?
Trần Độ lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, hắn cố gắng ổn định lại vẻ mặt rồi phủ nhận:
- Hừ… ai nói cậu là mình muốn đi cùng Đình Hương. Nếu có thì phải là cậu ấy muốn đi cùng mình mới đúng chứ!
- Xời ơi… còn mạnh miệng. Muốn bỏ xừ còn không dám nhận. Thôi được rồi, không cần phải đau buồn như vậy. Nếu cậu không có ai đi cùng thì để mình cặp với cậu cũng được.
Nghe Lý Liên nói tới lời này, Trần Độ cảm thấy muốn hôn mê bất tỉnh cho rồi. Phải biết, có đến trong mơ hắn cũng không tưởng tượng ra nổi phải ghép với một bạn nữ có thân hình “King Kong” như vậy. Dù sao, theo hắn dự tính nếu không phải là Đình Hương thì cũng còn nhiều bạn nữ xinh đẹp khác, đời vốn là không thiếu hoa thơm mặc anh hái, chẳng phải sao? Cớ gì lại gặp phải một bông hoa có vị đậm đặc kinh khủng như vậy chứ?
Nhìn thấy vẻ kinh hoảng của Trần Độ, Lý Liên rất là không hài lòng. Nàng xắn tay áo rồi gầm lên:
- Sao, thái độ này của cậu là có ý gì? Cậu không muốn đi cùng mình có phải không?
Trần Độ lúc này thật muốn khóc, bị ép lâm vào bước đường cùng hắn muốn vùng lên phản kháng. Tuy vậy nhìn ánh mắt muốn giết người của Lý Liên, chân hắn như muốn nhũn ra. Hắn lắp bắp ấp úng:
- À… à… không… Lý Liên, chúng ta đi thôi!
Nói đoạn Trần Độ vội vàng leo lên xe. Xung quanh không ít bạn học nhìn thấy cảnh này che miệng cười trộm, khá là đồng cảm với hoàn cảnh éo le của hắn.
Trở lại với tình hình lúc này, đoàn xe đang phải leo lên một con dốc khá cao.
Có lẽ vì quá tức giận với sự chậm chạp của Trần Độ, giọng nói ồm ồm của Lý Liên lúc này đã chuyển sang the thé:
- Hừ hừ… thật là vô dụng. Túi da đẹp thì để mà làm gì, không dùng được vào mấy việc cả.
Trần Độ mặt mũi nhăn nhó khổ sở, có lẽ Lý Liên này là khắc tinh của hắn, từ khi đi cùng nàng mọi sự nhanh nhạy của hắn bay biến đâu mất, tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô bờ.
Chưa kịp phản ứng với lời chê trách, tiếng Lý Liên lại vang lên:
- Thôi ông ơi, xuống giùm đi, để tôi cầm lái cho. Không thấy tụt lại phía sau cả đoạn dài rồi à?
Nói đoạn Lý Điên nhảy xuống xe, chủ động đổi vị trí cho Trần Độ, dưới sức mạnh của nàng chiếc xe lập tức lao lên phía trước, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chúng bạn.
Sau màn leo dốc cật lực thì lại tới màn đổ đèo. Tình cảnh lúc này diễn ra trước mắt mọi người khá là buồn cười. Một cô gái người to như hộ pháp đang ra sức la hét tỏ vẻ vô cùng sảng khoái khi cho xe lao xuống với tốc độ cao thì chàng trai phía sau lại đang dùng hai tay bám chặt vào ghi đông, người cúi rạp, mắt nhắm chặt, mặt mày thì tím tái run lên bần bật.
Có lẽ từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Trần Độ bị khủng bố tinh thần đến mức kiệt quệ như thế này. Hắn thầm thề với trời, từ nay trở đi, hắn sẽ không tham gia bất kỳ cái trò gì mà có sự tham gia của nữ ác tặc Lý Liên này nữa. Có điều Trần Độ không biết rằng, hắn còn có vẻ chưa đánh giá hết mức độ ám ảnh lâu dài của Lý Liên với hắn bởi một thời gian dài sau đó, đêm nào Trần Độ cũng hãi hùng mơ thấy hình ảnh Lý Liên đang dùng cơ thể hộ pháp để âu yếm mình. Việc này lặp đi lặp lại nhiều tới mức thậm chí khiến Trần Độ từng có ý tưởng hoang đường “Trời ơi! Không lẽ nàng là định mệnh của ta”, mỗi lần nghĩ tới đó hắn lại lập tức hôn mê bất tỉnh.
Sau khi vượt qua con dốc, đoạn đường bằng phẳng trở lại. Đoàn người tiến sâu vào rừng thì gặp một hồ nước lớn. Đây sẽ là nơi cả đoàn dự định cắm trại. Công tác triển khai cũng không gặp khó khăn gì lớn, chỉ là chọn một bãi đất bằng phẳng rồi phát bớt cỏ dại lấy nền là được. Do đã biết trước cỏ dại ở nơi này khá nhiều nên các thành viên trong đoàn đều được chuẩn bị sẵn câu liêm để tham gia dọn dẹp.
Cảnh hồ thơ mộng, gió thu mát mẻ nên cả lớp đều làm việc khá là vui vẻ, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Đang khi mọi việc sắp hoàn tất thì đúng lúc này một tiếng hét ầm ĩ vang lên:
- Rắn…rắn… cứu… cứu!
Mọi người sửng sốt nhìn về phía ven hồ, chỉ thấy nơi đó bây giờ là hình ảnh rất có tính châm chọc. Một thanh niên đang ôm cổ, hai chân co quắp quanh vòng eo bánh mỳ của một cô gái một cách rất “tiêu sái”. Cô gái lúc này thị lại đang tỏ ra vô cùng bất mãn gầm thét:
- Trời ạ, đàn ông đàn ang cái kiểu gì mà con rắn thằn lằn cũng sợ. Xuống đi cha nội, nó chạy mất tiêu rồi! Thật là không có tí bản sắc nam nhân gì cả! Haizzzza!
- Ha ha…
Cả tập thể lớp lập tức ôm bụng cười rũ rượi, có người có điện thoại kiểu mới còn nhanh tay chụp lại hình ảnh ấn tượng này.
Trần Độ khi này xấu hổ đến cảm giác muốn chết đều có. Hắn là người thành phố, nào có mấy khi gặp và phân biệt được nhiều đến vậy. Chỉ biết là khi hắn đang phát cỏ thì có con gì dài loằng ngoằng trèo qua chân dọa cho hắn đến nước tiểu còn sắp muốn vãi ra. Trần Độ có kịp nhìn ra hình dáng cụ thể của con vật là thế nào đâu, chỉ nhìn loáng thoáng là khiến hắn nghĩ tới rắn và hồn vía lên mây rồi. Trên đời này loài vật Trần Độ sợ nhất cũng chính là rắn nên hắn mới có phản ứng kích động như vậy.
Sau khi cười thả ga với tình huống hài hước của Trần Độ, mọi người lại tiếp tục với công việc của mình. Chẳng mấy chốc bãi cỏ đã được phát quang, lều trại được mau chóng dựng lên. Tổ ẩm thực lập tức chuẩn bị một bữa tiệc dã ngoại ngoài trời. Đồ ăn, nước uống, bát đĩa nhựa được bầy lên những mảnh nilon trải rộng trên nền đất. Trải qua phối hợp lao động cùng nhau, các thành viên trong lớp giờ đã quen thuộc và hòa đồng hơn, nhóm nhà giàu Hà Đô tuy vẫn khá là xa lạ với mọi người nhưng cũng là ngồi tụm lại một góc tham gia chung với cả lớp. Không khí tươi vui tràn ngập sức sống của buổi picnic lan tràn trong tiết trời mùa thu với nắng vàng dịu dàng và bầu trời xanh vời vợi.