Tuyết Mai ra vẻ ấm ức lắc đầu nói:" Tất cả đều là lỗi của mình. Cậu ấy có trách mình thì cũng không sao hết."
Nhật Linh nhìn không nổi bộ dạng làm bộ làm tịch của người này nữa nên nói:" Cậu ấy không cần lời xin lỗi giả tạo của cậu. Thôi thì cậu lượn dùm đi cho nước nó trong."
"Mình...mình...huhuh." Vừa khóc Tuyết Mai vừa chạy đi.
"Các cậu thật quá đáng!" Bạn nữ bên cạnh bỏ lại một câu rồi quay người đuổi theo Tuyết Mai.
"Một like cho cậu." Phương Ly mỉm cười nhìn Nhật Linh.
Nhật Linh vỗ ngực nói:" mình nhất định sẽ cùng cậu lật tẩy bộ mặt giả tạo đó của cậu ta."
"Được" nói rồi Phương Ly sảng khoái đập tay với Nhật Linh một cái.
_____________________
Cuối tuần thời tiết trong lành. Trời quang mây tạnh,yên bình giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
*Tại căn chung cư
"Chậc chậc,mình nói nè Nhật Linh chẳng qua chỉ là đi chơi thôi cậu có cần chăm chút suốt một tiếng vậy không?"
"Ayya,cậu thì hiểu gì chứ? Đây là lần đầu tiên mình ra ngoài chơi cùng Nam Khánh nên phải chỉnh chu một chút chứ."
"Làm như hai người đi hèn hò với nhau vậy."
"Thì cũng gần như là vậy mà. Tuy có hai cái bóng đèn là cậu và Nhật Huy. Nhưng không sao mình không ghét bỏ hai người đâu."
"Hơ hơ, vậy là mình còn phải biết ơn cậu nữa hay sao?"
"Được rồi,mình xong rồi. Mau đi thôi! Chắc Nam Khánh chờ mình lâu lắm rồi."
Trán Phương Ly đầy vạch đen,cô oán thán:" Cậu chỉ biết có Nam Khánh chờ cậu thôi sao?"
"Hi hi. Cậu cứ chịu khó đi,sau này mình cho cậu làm em dâu mình là được chứ gì."
"Ai....ai mà thèm làm em dâu cậu chứ!"
"Ồ ồ vậy sao mặt cậu đỏ như khỉ đít đỏ vậy em dâu."
"Các cậu ra rồi. Chúng ta đi đâu đây?" Nam Khánh đưa mắt nhìn hai cô gái.
"Chúng ta đi công viên giải trí nhé." Nhật Linh kéo tay Phương Ly sang đứng cạnh Nhật Huy nói nhỏ:"
Hai người nhất định phải phối hợp với mình đó. Mình có người yêu hay không phụ thuộc cả vào hai người."
"Mình giúp kiểu gì đây?"
"Cậu cứ đi theo sau mỉm cười chúc phúc cho mình là được." Nói rồi Nhật Linh bỏ lại hai người chạy tót đến chỗ Nam Khánh.
"Có ổn không đây."
Nhật Huy bá cố Phương Ly nói:" Lảm nhảm nhiều quá. Đi thôi."
"Đừng kéo mình,nè."
"........."
*Tại công viên
Phương Ly hào hứng nói:"Whoa, quá đã! Mình nhất định phải chơi hết trò chơi trong đây mới được."
Nhìn vẻ mặt sung sướng của Phương Ly, Nhật Huy cũng đầy vẻ cưng chiều nói:" Được. Mình chơi cùng cậu."
Ở khu gắp thú nhồi bông.
Phương Ly chỉ vào con gấu bông trong tủ nói:" nó đáng yêu quá! Mình nhất định phải gắp được nó." Nói rồi cô khí thế bước đến cho tiền vào máy rồi chơi.
Nhưng sau ba lần chơi không thành cô đành lắc đầu bất lực:" cái máy này rõ là đồ lừa đảo, mãi mình không gắp được. Bỏ đi,không chơi nữa."
Đang định xoay người rời đi thì thấy Nhật Huy đi đến gắp thế là cô đành tốt bụng nhắc nhở:" trò này chúng ta chơi không nổi đâu. Dù cậu có tài giỏi cỡ nào đi nữa thì chắc chắn cũng không...."
Chưa kịp dứt lời thì Phương Ly đã thấy Nhật Huy thành công gắp con gấu kia trong một lần,rồi lại tiếp tục gắp thêm hai ba con khác nữa.
Phương Ly trợn tròn mắt,vẻ mặt khó tin:" cậu không phải là toàn năng đó chứ. Cái gì cũng làm được hết hay sao. Đây rõ ràng là lần đầu cậu chơi mà."
"Mình nhìn cậu thua ba lần là tìm được cách chơi thôi."
"Hơ hơ. Hay cậu cũng chỉ mình đi."
Có sự trợ giúp từ cao thủ đúng là khác bọt. Chỉ trong một lần Phương Ly đã gắp được một con gấu.
Trong chốc lát cả hai thu được một đống chiến lợi phẩm.
..............
Phương Ly ngồi phịch xuống ghế đá nghỉ ngơi nói:" Hôm nay chơi vui thật đó. Mình cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến hết."
"Ừm,cậu chờ chút mình mua nước cho cậu."
Ngồi chờ một lúc Phương Ly thấy có một đứa bé đang khóc lóc gọi mẹ. Phương Ly vội chạy đến dỗ dành:" Em bé ngoan,có phải em đang cần giúp đỡ không? "
"Dạ,em bị lạc mẹ rồi,huhu"
"Đừng lo lắng chị giúp em tìm mẹ nhé. Nhưng trước hết,em có muốn xem chị làm ảo thuật không?"
Thấy cậu bé nín khóc, đang nhìn mình với ánh mắt chờ mong thì Phương Ly liền cười,rồi đưa tay hua hua trước mặt cô bé:"úm a la xì bua...tada!"
Cô dùng trò ảo thuật ở trên tivi lấy ra một con gấu bông trong chớp nhoáng.
Đứa bé thấy vậy,mắt sáng rực,vui sướng reo lên:"whoa, chị giỏi thật đó. Chị là tiên nữ sao? Đây là phép thuật đúng không chị?"
Phương Ly xoa đầu cô bé, cười nói:"Haha,đây không phải phép thuật đâu mà là ảo thuật đó. Đây chị tặng em."
"Thật sao? Em cám ơn chị tiên nữ nhiều nha."
Phương Ly đưa mắt nhìn ra phía trước thấy có một chị gái đang lo lắng ngó ngang ngó dọc. Lại nhìn thấy trên tay cầm một chiếc dép giống đứa bé nên cô nghĩ biết chắc đây là mẹ đứa bé rồi.
Phương Ly chỉ tay về phía người phụ nữ rồi nói:" Em nhìn kìa, người đó là mẹ em đúng không?"
Đứa nhỏ vừa nhìn thấy mẹ liền cười rạng rỡ nói:"a! Mẹ!"
Người phụ nữ kia cũng chạy đến,liên tục nói lời cảm ơn Phương Ly:" Cảm ơn em nhiều lắm!"
"Dạ,không có gì đâu ạ."
"Tạm biệt chị tiên nữ."
Phương Ly mỉm cười,vẫy tay:"tạm biệt em."
Rồi hai mẹ con cũng đi xa.
Cô nhìn thấy người phụ nữ lo lắng cho con của mình như vậy mà trong lòng có chút tủi thân. Vì từ bé đến giờ cô chưa từng được mẹ lo lắng như vậy bao giờ.