Nhật Linh ở bàn trên quay xuống, chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người mà trong lòng chỉ biết ước. Ước gì cô và Nam Khánh cũng có thể gần gũi như vậy thì thật tốt quá.
Thế là cô lẩm bẩm trong lòng lời thoại một hồi, cuối cùng mới lên tiếng nói:" Cám ơn cậu nhé Nam Khánh. Cậu cũng đã giúp mình cải thiện điểm số đáng kể đấy."
Nam Khánh quay sang nhìn cô rồi nói:" Không có gì. Dù sao tôi cũng không giúp gì nhiều cho cậu."
Nhật Linh cũng đã quen với thái độ không mặn không nhạt này của Nam Khánh. Mặc dù vẫn là khá hơn so với mấy bạn nữ khác nhưng cũng vẫn chỉ có thể xem là bạn bè bình thường thôi. Nghĩ đến đó, cô có đôi chút thất vọng.
"Hay là......" mình mời cậu đi ăn được không?
Rõ là lời đã sắp đến miệng rồi nhưng vẫn không thể nói ra.
"Lát nữa cậu cũng có đấu bóng đúng không?"
" ừm. Sao vậy?"
"Mình sẽ mang nước cho cậu."
"Tôi đấu với em trai cậu đấy."
Nhật Linh liếc nhìn qua Nhật Huy ngồi dưới, rồi mặt không đổi sắc nói:" Không sao đâu. Nhật Huy đã có Phương Ly rồi. Còn cậu sẽ có mình."
Đuôi mắt cô híp lại, muốn trêu chọc anh chút.
Nhưng anh cũng không có phản ứng gì mãnh liệt mà chỉ nhàn nhạt đáp:" Tùy cậu thôi!"
Tiết học rất nhanh đã kết thúc.
Chiều đến không khí trong lành và mát mẻ, từng đợt gió thổi qua làm cho đuôi tóc người con gái khẽ đung đưa.
Hôm nay là màn đấu bóng giữa hai nam thần của trường nên độ hot cực kì lớn. Hầu hết tất cả học sinh trong trường đều ở lại xem.
Lúc Nhật Linh và Phương Ly đi đến nơi thì sân bóng rổ của trường đã sớm kín người. Cả hai phải vất vả lắm mới đi xuyên vào được trong đám người.
Phương Ly cũng không khỏi cảm thán:" tin tức hai người này đấu bóng hot dữ vậy sao? Gần như là cả trường đều vây quanh xem rồi còn gì?"
"Đúng vậy đó. Không chỉ nữ sinh mà nam sinh cũng vây quanh xem nữa kìa. Chắc hẳn mọi người đều đang mong chờ xem hai nam thần đấu nhau thì ai sẽ thắng đây mà.".
Khi cả hai vẫn còn say sưa nói chuyện thì hai nhân vật được mong chờ nhất cũng đã đến trong sự hò hét của tất cả mọi người.
"Ôi đẹp trai quá!"
"Whoa, Nhật Huy mặc đồ bóng rổ trông soái thật đó."
"Nam Khánh cũng không kém đâu nha."
"........"
Phương Ly cũng chăm chú nhìn dáng vẻ mặc đồ bóng rổ của Nhật Huy. Trông vừa khoẻ khoắn lại vừa tràn đầy năng lượng.
Chiếc áo trắng sát nách làm lộ lên đường cong của cơ bắp. Không phải là kiểu đô con mà là kiểu vừa phải, trông vẫn rất có lực. Vì thường xuyên chơi bóng rổ nên anh rất cao phải tầm 184 cm.
Dáng người phải nói là hoàn hảo, đẹp như tạc tượng vậy. Nếu có nói anh là con cưng của ông trời thì cũng không sai chút nào.
Với vẻ nam tính này thì việc anh được mọi người hú hét là quá đỗi bình thường.
Khi Nam Khánh cùng Nhật Huy bước tới đứng đối diện nhau cũng tạo nên một khí thế rất khác biệt.
Trong lúc mọi người vây quanh vẫn đang kịch liệt cổ vũ thì từ đằng xa có một nhóm người đi đến.
Bọn họ hình như là đám học sinh lớp 12 thì phải.
Trông khá cao lớn, cũng đang mặc quần áo đồng phục bóng rổ.
Đám người kia bước đến, cầm đầu hình như là Giang Vũ Bằng.
"Hôm nay tụi anh cũng có một trận bóng ở đây rồi. Các em mau đi nơi khác chơi đi."
Một bạn nam bất bình lên tiếng:" Nhưng bọn em đã đến đây trước rồi mà."
Giang Vũ Bằng cười khẩy rồi nói:"Anh đây vẫn muốn chơi ở đây đó, được không?"
"Sao anh lại..."bạn nam kia còn muốn nói lý nhưng đã bị Nhật Huy ngăn lại rồi nói:" Quy tắc ở trường là ai đến trước thì chơi trước."
Giang Vũ Bằng lại lên tiếng nói,:"Trông các em có vẻ như cũng biết chơi bóng nhỉ? Hay là đấu một trận đi. Ai thua thì lần sau không được đến sân này chơi nữa, thế nào?"
Phương Ly từ đằng xa chứng kiến hết toàn bộ. Cô hơi thắc mắc sao đám này lại thích đi gây sự thế nhỉ. Như kiểu không đi kiếm chuyện thì sẽ thấy ngứa ngáy chân tay vậy.
Thật ra Phương Ly không hề hay biết. Trước đó Giang Vũ Bằng có đi tìm hiểu thông tin về cô thì tình cơ phát hiện Nhật Huy là thanh mai trúc mã đồng thời cũng có tình cảm với cô. Nên anh ta mới đi đến với mục đích phá rối. Cũng một phần là muốn thu hút sự chú ý của cô.
Nhật Huy vốn định nói là không có hứng thú nhưng lại nghe thấy tiếng mọi người xung quanh bàn tán khiến anh hơi khựng lại.
" Nè nè các cậu nói xem, có phải Giang Vũ Bằng này muốn đấu với Nhật Huy là vì Phương Ly không?"
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Lúc nãy ở khu vực cầu thang tôi thấy đám Giang Vũ Bằng này chặn Phương Ly. Lúc đầu tôi thấy thì định ra cản nhưng lại nghe thấy tên này đòi xin số với hỏi lớp học của Phương Ly đó."
"Ồ, vậy luôn sao!"
Đáy mắt Nhật Huy đen lại. Anh không suy nghĩ gì nhiều chỉ trực tiếp đồng ý:" Được!"
Nam Khánh ở bên cũng nghe được thoáng qua câu chuyện. Anh cũng ngỏ lời hợp tác cùng Nhật Huy
"Tôi cùng đội với cậu!"