Làm được một lúc thì thầy giáo nói:" Được rồi,dừng lại báo kết quả đi."
Mọi người ai ai cũng chỉ gập được 35-40 cái là cùng nhưng đến lượt Phương Ly thì tận 58 cái.
Việc này đối với người hoàn toàn hiểu về Phương Ly như Nhật Huy thì cũng không có gì là lạ. Nhưng đối với mọi người trong lớp thì hoàn toàn khác. Ai ai cũng không nhịn được mà cảm thán
"Phương Ly cũng thật trâu bò quá đi!"
"Đúng vậy,đây rõ ràng là sức của đám con trai mà."
"........."
Sau khi ghi lại thành tích thì thầy giáo tiếp tục nói:" Được rồi giờ bắt đầu đổi người."
Thầy giáo vừa dứt lời đã thấy Nhật Huy không một động tác thừa mà nằm lên tấm nệm Phương Ly vừa nằm.
Cô cũng đi đến giữ chân giúp anh. Nhưng không biết nay Nhật Huy bị cái giống gì mà sức mạnh như tăng lên gấp X lần.
Điều đó khiến cho Phương Ly có chút khó nhọc. Thế là cô vội đổi tư thế quỳ xuống dùng đầu gối đè chân anh. Nhưng vô tình lại để khoảng cách của hai người rút ngắn lại hơn.
Nhật Huy mặt không đổi sắc,hơi thở đều đều phả vào người cô khiến cô cảm giác ngại ngùng đỏ mặt.
Nhìn từng giọt mồ hồi lấm tấm rơi trượt dài trên gương mặt điển trai ấy trông thật quyến rũ.....
Phương Ly giật mình bừng tỉnh,cô cảm thấy mình bị điên rồi,cứ như vậy thật không ổn chút nào. Thế là cô dứt khoát nghiêng đầu sang một bên để không nhìn thất cảnh tượng này nữa.
Nhật Huy nhìn sự ngại ngùng,lúng túng của cô không nhịn nổi mà trêu chọc:" Nếu muốn thì cứ nhìn, mình cũng đâu có thu phí của cậu đâu."
Phương Ly hơi chột dạ nhưng vẫn cố nói:"Nhìn...nhìn gì chứ?mình mới không thèm đó."
"Oh,là vậy sao."
"........"
Thành tích của Nhật Huy cũng không tồi chút nào...um, cao nhất lớp.
Bởi vì sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam nên Nhật Huy và Phương Ly chiều nào cũng ở lại tập trung vẽ báo bảng.
Vì là vẽ về chủ đề nhà giáo Việt Nam nên cả hai đều cùng quan điểm là vẽ về hình ảnh người lái đò qua sông. Phương Ly muốn bức tranh mang một chút vừa cổ kính hoài niệm lại đầy phong cách nghệ thuật nên đã dùng bút lông.
Còn Nhật Huy ở bên thì tìm một số bài thơ hay trong sách để viết.
Cả hai mỗi người một việc,trông hài hoà đến lạ thường.
Phương Ly không kìm chế được, lén nhìn qua chỗ Nhật Huy, chàng trai mang vẻ mặt nghiêm túc cùng khuôn mặt tuấn tú,cả người đều toát lên khí chất siêu phàm.
Những nét chữ cậu viết bằng phấn thật sự rất đẹp, nét chữ mạnh mẽ và có lực, vừa nước chảy mây trôi lại vừa đoan chính và đậm nét.
Nhật Huy từ sớm đã phát hiện ra Phương Ly và Nhật Linh có vấn đề nhưng đến hôm nay anh mới chần chừ, hỏi:" Cậu và Nhật Linh xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Ừm,đúng là có xảy ra chú chuyện. Nhưng cậu đừng lo, mọi khúc mắc sẽ sớm được hoá giải thôi."
"Cậu có suy tính gì sao?"
"Mình tin là cái đuôi cáo đó sẽ lòi ra thôi!"
....................
Sau ba ngày cuối cùng thì hai người đã hoàn thành.
Lúc đầu trong lớp ai cũng chỉ vài người có hứng thú với báo bảng. Nhưng sau khi thấy qua những thứ bọn họ vẽ ra từ hình ảnh người lái đó qua sông, phát hiện vậy mà nhìn rất đẹp.
Nét vẽ đẹp cùng với màu đen tạo sự cổ điển khiến cho bức tranh mang đầy hơi hướng nghệ thuật. Kết hợp cũng nét chữ có hồn của Nhật Huy đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến cho ai ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
"Không ngờ được nha Phương Ly vậy mà có thể vẽ đẹp được như vậy."
"Phải đó. Mình không nghĩ là chỉ với hai màu đen trắng nhưng lại tạo ra một sự tương phản kích thích thị giác như vậy."
"Mình cảm thấy Tuyết Mai cho dù có được đi học bài bản cũng chưa chắc vẽ đẹp được như cậu ấy đâu."
"............"
Tuyết Mai ở một bên thấy mọi người không tiếc lời khen ngợi Phương Ly thì trong lòng khó chịu một nhưng nghĩ đến Phương Ly và Nhật Huy có thể cùng nhau mà hoàn thành thì lại khó chịu gấp mười. Sắc mặt cô ta sa sầm,cắn chặt môi.
Tùng....tùng....tùng
Sau khi tiếng trống vang lên, cả lớp rất nhanh đã thu dọn hết tất cả đồ đạc nhao nhao ra về.
Căn phòng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Sau khi hai bạn nữ quét dọn lớp sạch sẽ thì đóng cửa lại,ra về.
Sau khi xác định trong lớp đã không còn ai thì Tuyết Mai mới cẩn thận đi đến.
Cô ta nhẹ nhàng mở khoá rồi vào lớp lấy bút vẽ bậy lên bức tranh thì đột nhiên có người lên tiếng:" Cậu là đang làm gì đây,lớp trưởng?"
Tuyết Mai quay người lại thì thấy là Phương Ly. Cô ta không những không cảm thấy chột dạ mà còn điềm nhiên nói:" Bức tranh này có vài chỗ bị mờ, nên tôi ở lại giúp cậu tô đậm lại."
"Ồ? Là vậy sao?"Phương Ly chỉ hờ hững nhìn cô ta rồi quay người đóng sập cửa lại.
"Lớp trưởng à,dù sao ở đây cũng chỉ có tôi và cậu, cậu cũng đâu cần giả vờ giả vịt như thế làm gì."
"Cậu nói gì vậy tôi nghe không hiểu." Vừa nói Tuyết Mai vừa nhìn chằm chằm vào balo của Phương Ly.
"Cậu là đang lo sợ tôi ghi âm sao?" Nói rồi cô quăng chiếc balo của mình đến chỗ Tuyết Mai.
Tuyết Mai thấy vậy cũng không khách sáo nữa,thẳng tay lục lọi balo một hồi thì không phát hiện ra có điện thoại hay máy ghi âm.