Tiếng tranh cãi vẫn không dừng lại, Nam Khánh không còn kiên nhẫn nữa. Anh chẳng thèm liếc nhìn hai người họ mà quay đầu bỏ đi. Bước ra khỏi nhà, anh nhìn thấy Phương Ly đang đứng dựa vào tường.
Thấy Nam Khánh ra, Phương Ly ái ngại nhìn cậu. Cô gãi đầu nói:"Tôi mang vở ghi đến cho cậu."
Nam Khánh không nói gì chỉ nhìn cô.
Thấy thế cô liền nói:" Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi này."
Nói rồi cô dẫn Nam Khánh đến gần bờ sông. Một nơi rất thích hợp để giải toả tâm trạng.
Gió thổi hiu hiu, không khí trong lành. Xung quanh những gốc cây gần đó còn có mấy người đang tập yoga.
Cả hai cùng ngồi lên ghế đá. Mắt hướng ra con sông phía trước.
Im lặng một lúc Nam Khánh mới nói:" Để cậu phải chê cười rồi."
Phương Ly khẽ lắc đầu,nói:" Nếu cậu có tâm sự gì thì cứ nói ra. Giữ trong lòng lâu sẽ khó chịu lắm."
Nam Khánh cười nhạt rồi nói:" như cậu đã nghe đó. Bố mẹ tôi họ sắp ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ đã giây dưa rất nhiều năm rồi,cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hôm nay họ đã tranh cãi nhau về việc nuôi tôi. Thật giễu cợt,đúng không?"
Phương Ly ngước nhìn gương mặt của người thiếu niên, anh không tỏ ra buồn bã hay đau khổ mà chỉ là vẻ thản nhiên. Trông giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh vậy. Nhưng thật ra Phương Ly biết rõ trong lòng anh vẫn sẽ có cảm giác trống rỗng khó nói.
Phương Ly liếc mắt nhìn về phía chân trời xa xăm,nói:" Thật ra hoàn cảnh của cậu tôi có thể hiểu được. Tôi cũng một phần nào đó giống như cậu vậy. Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 4 tuổi và tôi phải sống cùng mẹ. Đến năm tôi 5 tuổi thì mẹ tôi đi lấy chồng mới. Ít lâu sau đó,mẹ tôi sinh em bé. Chẳng qua là sau đó trong gia đình ấy không còn chỗ cho tôi nữa. Tôi luôn giống như một người thừa..."
Nam Khánh ngạc nhiên nhìn cô:"Tôi không nghĩ chúng ta lại giống nhau vậy. Đều rơi vào hoàn cảnh không ai cần."
" Ai nói chứ? Cuộc sống này vẫn còn có nhiều người cần tôi. Hay ít nhất là chính tôi cần tôi hạnh phúc,mạnh mẽ và kiên cường."
Phương Ly vỗ mạnh vào vai Nam Khánh nói:" và cậu cũng vậy sẽ có rất nhiều người cần cậu. Chúng tôi đều cần cậu."
"Sao chứ?"
"Ngạc nhiên lắm sao? Chúng ta không phải là bạn bè à? Nếu đã là bạn bè thì đương nhiên là cần nhau rồi. Nhật Linh và Nhật Huy đều lo lắng cho cậu. Chúng tôi vốn định sẽ cùng đến nhưng giữa chừng họ lại xảy ra chút chuyện cần giải quyết nên tôi mới đi trước đó thôi."
Nam Khánh khẽ cười:" cám ơn các cậu! Tôi không nghĩ là Nhật Huy cậu ta cũng lo lắng cho tôi đấy."
"Thật ra Nhật Huy cậu ấy là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Tôi tin lâu dần hai người sẽ hiểu nhau hơn."
Ánh mắt Nam Khánh đầy dịu dàng nhìn Phương Ly:"Ừm,tôi cũng hi vọng...." chúng ta có thể luôn bên cạnh nhau.
Ở một nơi khác, một cô gái đứng núp sau cái bụi cây đã chứng kiến toàn bộ.
Cô gái cười nhếch mép, nói nhỏ:" Được lắm Phương Ly! Để tôi chống mắt lên xem tình cảm chị em tình thâm của cậu và Nhật Linh có thể kéo dài được bao lâu."
_______________
Ngày hôm sau.
*Tại lớp 10a1
Thầy chủ nhiệm nhìn Nam Khánh rồi nuối tiếc nói:"Do một vài lý do mà bạn Nam Khánh sẽ không thể diễn kịch của lớp được,nên chúng ta sẽ chọn lại người khác."
Nhật Linh nghe được tin này thì như sét đánh ngang tai,nghi hoặc quay sang hỏi Nam Khánh:" là thật sao? Cậu không thể đóng kịch cùng mình được à?"
"Ừm,tôi xin lỗi vì chưa nói với cậu. Trong nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện cần giải quyết nên không thể diễn kịch được."
Nhật Linh nghe được câu trả lời từ cậu thì ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng:"ồ, không sao đâu. Cậu không cần nói xin lỗi mình."
Phương Ly ngồi dưới thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng như hiểu ra được chuyện gì nên cũng không nói gì.
Còn Tuyết Mai ở một bên nhìn thấy tất cả cũng chỉ nhếch mép cười,trong lòng đang nảy sinh một âm mưu lớn.
Tùng tùng tùng.
Thoáng cái đã hết tiết, khi cả bốn người đang thu dọn sách vở thì có một bạn nữ chạy đến nói với Nhật Linh:" Nhật Linh! Thầy Trung có việc gọi cậu kìa."
"À,mình đến đây."
Phương Ly đột nhiên nghĩ ra gì đó,hào hứng nói:" Nam Khánh cậu theo tôi đến nơi này,tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nam Khánh thấy thế cũng đi theo Phương Ly.
Nhật Huy nhìn Phương Ly trở nên thân thiết hơi với Nhật Huy thì trong lòng có một cảm giác khó chịu. Thật ra anh không hề hay biết 'bình dấm chua' của mình đã đổ rồi.
.................
Nhật Linh vừa đi vừa suy nghĩ:" kì lạ thật sao hôm nay bố lại gọi mình ra sau trường làm gì?"
Khi cô còn đang mê man suy nghĩ thì đã thấy Tuyết Mai đứng tựa lưng vào góc tường,trông giống như đang chờ đợi ai vậy. Cô vốn chỉ muốn lướt qua cô ta thôi nhưng lại nghe thấy cô ta nói:" cậu đến rồi sao?"
Nhật Linh nhíu mày:" là cậu gọi tôi đến sao?"
Tuyết Mai chỉ mỉm cười nói:"phải,là tôi. Tôi có chuyện cần nói với cậu."
Nhật Linh hờ hững nhìn Tuyết Mai:" chúng ta có chuyện gì cần nói chứ."
Cô cũng chẳng thể kiên nhẫn đứng nói chuyện với Tuyết Mai nên đã quay người bỏ đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì Tuyết Mai đã nói:" vậy nếu là chuyện liên quan đến Nam Khánh và cô bạn thân của cậu thì sao?"