1 tuần sau...
Mới 6 giờ sáng thì ba cô đã lên phòng kêu cô rồi. Nếu ông ấy không nhắc, chắc cô quên mất rồi!
Mà lạ thật nhở, thủ tục nhập học làm đâu tận 1 tuần. Còn nữa, Houston đã khai giảng được gần 3 tuần rồi. Lỡ mất bài vở của cô thôi. Thế này thì làm sao thi đại học?
Bữa ăn sáng hôm nay có vẻ không thuận lợi cho lắm. Quan Cảnh Hiên muốn đích thân đưa Lộ Khiết đến nhập học. Trong khi đó, Vô Trà sẵn tiện nhờ ông đưa luôn Quan Dật Nhiên đến trường. Quan lão gian một mực không chịu, thế nên sinh ra cãi vã.
– Cảnh Hiên, anh hãy đưa luôn con bé đến trường. Dẫu sao thì cũng tiện đường mà.
Vô Trà nhỏ giọng thuyết phục chồng mình. Trong lòng bà ta hiện tại đang len lói nỗi bức xúc.
Từ khi học ở Houston tới giờ, thậm chí Quan lão gia còn chưa hề đưa cô ta tới trường một lần nào cả. Năm lớp 10 cô ta vào học cũng do mẹ mình đưa đi. Thật ra nó cũng có một chút không công bằng.
Quan Cảnh Hiên lại cư nhiên không nghe thấy, tiếp tục việc ăn sáng của mình. Lộ Khiết của chúng ta thì hay rồi, ngồi một bên hóng chuyện. Không nói cũng biết trong lòng cô đang hả hê thế nào.
– Kêu tài xế đưa nó đi, không thì đi bộ mà đến. Tôi còn phải đưa Khiết Khiết đi làm một vài thủ tục!
Vô Trà vì tức mà suýt chút nữa là ngã. Bà ta trừng mắt tỏ thái độ:
– Cảnh Hiên, anh không thể đưa nó đi chung sao? Xe rộng như thế mà. Thủ tục cũng đến trường mới làm, gấp gáp gì chứ?
Quan Cảnh Hiên cũng không có dư hơi đâu mà cãi với loại người này. Ông rút miếng khăn giấy trong hộp lên lau miệng, sau đó cầm chiếc cặp công sở lên, lạnh lùng nói với bà ta:
– Nếu muốn thì tự mình đưa đi, tôi không rảnh thời gian.
Đi được vài bước, ông quay lại, dịu dàng:
– Khiết Khiết, con ăn từ từ, ba ra ngoài đợi con. Đừng gấp gáp, kẻo nghẹn đấy.
– Vâng!__ Cô đáp.
Hớp thêm vài muỗng cháo, cô cũng thôi ăn đi theo ba mình. Quan Dật Nhiên thì không nói gì cũng đeo cặp ra ngoài. Cô ta đã quen với việc này rồi, buồn xíu rồi qua ấy mà! Ngược lại, Vô Trà thì khác. Bà ta cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao lúc nhỏ bà không giết cô luôn cho rồi? Để bây giờ chính nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con họ.
Nói không sai chứ, tới giờ ăn là lại có chuyện. Gia đình Quan lão gia bị nghiệp chướng gì mà lúc nào ăn cơm cũng cải vã. Tốt nhất là mỗi người ăn một nơi cho rồi!
***
Chiếc xe của cô dừng trước trường cấp ba Houston. Ba cô dắt cô đi vào trường giống như năm lớp một vậy. Chỉ có điều, cảm giác hạnh phúc đó cô sớm đã không còn rồi!
Houston là một trường cấp ba tư nhân lớn nhất nước M, do một doanh nhân người Đ góp tiền xây dựng. Ngoài ra còn có nhiều sự đầu tư của các công ty khác.
Trường này có hai khu A và B.
Khu A là nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu thật sự có gia thế mới vào được. Nói không phải phét chứ, mức chi phí mỗi năm học phải lên đến bạc tỷ đấy. Tuy là khu nhà giàu nhưng học sinh ở đó đều học rất giỏi. Trai có tiền, gái có sắc. Như thế mới là nơi dành cho giới thượng lưu.
Khu B thì hoàn toàn trái ngược. Mấy trăm học sinh ở đó đều là những người nhận học bổng mới vào được trường này. Hiệu trưởng có phần khinh miệt đám học sinh đó. Nhất là về giáo viên giảng dạy, hầu như toàn là những người không ra gì. Không đánh cũng mắng, không mắng cũng diện lý do để đuổi học đó. Nhiều học sinh bị oan ức, thậm chí còn bị cưỡng hiếp đến mức phải tự tử.
Còn nữa, những nam sinh bên khu B hay bị nam sinh bên khu A đánh đập, họ không dám kháng cự cũng chẳng dám mách lẻo một câu nào. Cuối cùng thì sao? Hiệu trưởng cho dù biết hết tất cả cùng không quan tâm, không những thế mà còn trách phạt khu B làm rối loạn trật tự trường học, vi phạm quy định của Houston.
Cho tôi hỏi một câu. Công bằng nằm ở đâu?
Lộ Khiết cùng ba đến văn phòng hiệu trưởng trước những ánh mắt tò mò của đám học sinh. Vì cô không mặc đồng phục! Lại còn xinh đẹp như thế chứ...mlem mlem...
Một cái quần vải sọc đen dài và chiếc áo thun màu trắng. Tay đeo đồng hồ Chopard trị giá gần 25 triệu USD, chân mang đôi dior màu bạc, đầu đội mũ đen che chắn không xuể mái tóc dài, tai đeo khuyên một bên. Trông không giống thục nữ chút nào nhưng gương mặt đó...ôi trời phải nói nhìn là muốn cắn.
" Cô gái đó là ai vậy? Người mới sao? "
" Chắc là vậy. Giàu như thế, qua khu A là 100%. "
" Ui nhìn phát muốn cong liền. "
" Cô gái này chắc hẳn là bad. Nhìn thế không good được. "
" Mặc kệ good bad cái gì đó, tôi muốn cua em ấy..."
" Vậy cậu mơ đi. Nhà cậu tuy giàu nhưng không có cửa với cô gái đó đâu. "
*
Sau một hồi nói chuyện và kí vài thủ tục nhập học, ba cô đưa cho cô một tin tức mà Lộ Khiết muốn rớt nước mắt. Trời ơi...Khiết Khiết của chúng ta phải vào học lớp 11.9 đó!!! Cái lớp mà cô không muốn vào đó nhất.
Trông coi bộ trường Houston này lớn nhở? Đi từ phòng hiệu trưởng đến đến lớp 9 (*) muốn rã chân ra. Trên đường còn đón nhận biết bao nhiêu là ánh mắt " long lanh " nhìn mình. Lộ Khiết không khỏi bực bội!
(*) P/s: Từ chap này đến hết mình sẽ dùng số để kêu tên lớp. Vd như: 11.9 là lớp 9; 11.2 là lớp 2...tương tự...
Quan Cảnh Hiên đưa cô tới lớp thì chào tạm biệt, ông còn rất nhiều văn kiện chưa kí. Nếu ở lại nữa thì trễ giờ làm mất.
Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn của của lớp chín vọng ra, Lộ Khiết khẽ nhíu mày. Định bước vào thì có tiếng khá lớn của đàn ông chặn lại:
– Đứng lại!
– Dạ! __ Cô giật mình thốt lên, nhìn về phía phát ra tiếng.
Là một người đàn ông chững chạc, có vẻ khá lớn tuổi. Ông ấy mặc áo sơmi trắng phối với quần tây xám, tay còn cầm theo giáo án. Chắc là thầy giáo.
Đang mải mẻ với việc nhận xét, người đàn ông đó đã lên tiếng:
— Em là học sinh của lớp nào? Sao không mặc đồng phục?
Cô thu hồi ánh mắt quan sát của mình lại, nghiêm túc trả lời:
– Thưa thầy, em là Quan Lộ Khiết, học sinh mới của lớp chín.
– Học sinh tại sao không mặc đồng phục?
Ôi trời! Vừa mới nhận được đồng phục đã chạy đến nhận lớp rồi. Mặc bằng niềm tin à?
– Em vừa mới nhận ạ!
Ông thầy gật đầu. Vẻ nghiêm khắc lúc nãy đã không còn. Thầy hiền hòa tự giới thiệu:
– Thầy là chủ nhiệm của lớp chín, cứ gọi là thầy Hạ. Đi, tôi dẫn em vào lớp!
Cô nghiêng đầu trước sự lật mặt của người thầy. Dù sao là học sinh mới, tốt nhất nên đi theo thầy ấy.
– Vâng ạ, thầy Hạ.
Thầy Hạ đi trước, cô nối đuôi theo sau bước vào lớp học. Vừa đi ngang qua cánh cửa, giọng nói quyền lực của thầy lại vang lên:
– Biết trật tự là gì không?