Kể từ bữa đó, khoảng cách của hai người ngày càng bị kéo ra xa hơn. Lộ Khiết biết mình không thể đối mặt với anh như thế mãi nên đã xin thầy chuyển sang một chỗ khác ngồi rồi. Vừa hay trong lớp lại có một bạn nữ khá hợp với tính cô, bọn họ tìm hiểu rồi thân với nhau từ trước khi thi cuối kì nên chuyện chuyển chỗ không cần phải để tâm tới.
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Triết Lãng lại không thể nghĩ ra cách nào khác, huống chi lần này người sai là cô, anh không thể dung túng cho bản tánh vô tâm đó của cô được. Thẩm Quốc Thuấn từng nói với anh rằng: Không nên quá cưng chiều bọn con gái, họ sẽ hư mất!
Đối với lời dặn dò của thằng bạn thân, Triết Lãng lại không thèm đoái hoài tới, còn đáp trả một câu khiến cậu ta cứng họng.
– Tôi thậm chí có thể cố chấp cưng chiều cô ấy đến hư, đến khi cô ấy hoàn toàn dựa dẫm vào tôi!
Đấy! Trong khoảng thời gian cãi vả anh còn nói như thế, quay trở lại bình thường thì sẽ như thế nào đây?
Tuy nói là vậy, nhưng Triết Lãng vẫn muốn chuyện lần này cô phải xin lỗi. Chính cô là người sai trước mà còn giận ngược lại anh. Cái đồ vô tâm nhà em!
Cuộc chiến tranh này diễn ra tận 1 tháng vẫn chưa hòa được. Người một nơi, kẻ một hướng, cách nhau tận mấy dãy bàn. Chẳng biết cô có quan tâm đến anh không, nhưng tôi thấy lúc nào Triết Lãng cũng ở một khoảng cách xa mà để ý tới cô!
Quan Lộ Khiết ơi là Quan Lộ Khiết! Thật sự không hiểu nổi trong đầu cô nghĩ cái gì mà vẫn chưa nói được câu xin lỗi với anh. Hay rồi, hay rồi! Có bạn mới thì quên luôn người ta, đến một cái nhìn cũng chẳng thèm bố thí chứ đừng nói là xin lỗi!
Cô bàn cùng bàn mới Khương Giai Giai lại rất dễ thương nha! Hèn gì quên hẳn người kia rồi, còn đâu...
**
Nay là cuối tuần, lớp chín đang diễn ra tiết sinh hoạt mỗi tuần một lần do nhà trường đề ra. Vừa hay, chủ nhiệm Hạ lại đưa ra một số tư vấn cho việc đón tết sắp tới. Ngày mai cả trường sẽ được cho nghỉ để đón Tết Tây, khắp nơi trên nước M đều hưởng ứng, nhưng chỉ có ba ngày để nghỉ...thật là bất công!
– Các em, Hiệu trưởng vừa đưa ra chỉ thị nghỉ phép cho thầy, thời gian chỉ có 3 ngày. Tết này, ăn vui vẻ nhé!
Sau lời căn dặn của thầy Hạ, cả lớp đều đồng thanh thở dài một tiếng. Bọn họ ai cũng cảm thấy quá bất công! Không phải sao? Tết ai đời lại nghỉ ít như thế chứ? Được mấy ngày ngắn ngủi lại phải vùi đầu vào trang giấy, học hành mãi chẳng được lên hương, suốt ngày cứ phải đi học. Haizzz, thôi đời này bỏ rồi!
Mà nói đi cũng phải nói lại, khối 12 đang trên đà ưa chuộng việc học. Nguyên nhân chỉ là do điểm của đại học Haversd ngày càng tăng cao, bọn họ lại muốn đậu vào trường này, chẳng trách nhà trường lại cho nghĩ ít như thế. 585/600...đây gọi là dễ gây chết người đấy!
— Thầy ơi, nhà trường sao chỉ cho nghỉ có bấy nhiêu thôi vậy?
– Đúng đó! Không phải năm rồi còn chơi tận 1 tuần sao? Sao lại càng lúc càng ít vậy?
– Ôi trời. Về nhà chải chuốc bữa 29, đón giao thừa đêm 30, chúc tết sáng mồng một. Mồng hai lại phải đi học?
– Khổ thân tôi. Khi không lại tăng điểm làm chi chứ?
Đám học sinh ai cũng than van với thầy Hạ, nhưng còn cách nào sao? Lên cạo đầu hiệu trường để yêu cầu thêm ngày nghỉ chắc? Cam chịu số phận đi Houston ơi!
Các trường khác nghỉ tới 1, 2 tuần là bởi vì học sinh của họ không có ước vọng cao xa vào Havesrd, mấy trường đại học tầm trung là quá sức với họ rồi. Nhưng đây là trường cao trung Houston đấy! Một trường danh tiếng như thế hằng năm cũng có hơn 100 học sinh lọt vào mấy trường đại học danh giá, nổi tiếng đào tạo người tài, phục vụ cho tương lai đất nước!
Thôi mà nói chung là nghỉ có ba ngày đấy, không nghỉ thì vào học với ma, nói nhiều thế làm gì không biết!
Khương Giai Giai đang ủ rũ buồn bã, than vãn với Lộ Khiết:
– Khiết Khiết à ~ Tết nay chúng ta cùng nhau đi chơi đi?
– Có ba ngày cậu đòi đi đâu?
Cô vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trước mặt, nhưng vẫn có thể chăm chú lắng nghe và trả lời câu hỏi của Giai Giai.
– Ba ngày cũng đủ để chúng ta quậy phá no nê rồi, cậu chẳng lẽ không muốn đi với mình sao?
– Ayzaa, được rồi được rồi. Rủ thêm Hoa Hoa rồi chúng ta cùng đi chơi đêm giao thừa, được chứ?
– Được! Thành giao!
Cô nàng đã tích cực nài nỉ như thế, nếu còn không đi nữa sẽ phụ lòng người ta mất. Với lại, bọn tiểu thư nhà họ đâu thiếu cái gì, đi quậy một trận sẽ giúp giải tỏa được tinh thần hơn không? Niết Tiêu Hoa mà hợp hội với Khương Giai Giai, sớm ngày cô sẽ tan óc nổ não mất thôi!
Cuối tuần hôm đó, học sinh Houston tan trường với một tâm trạng đầy sự hỗn độn. Vui có mà buồn cũng có! Vậy là phải trải qua kì nghỉ Tết ngắn ngủi rồi...
**
Vừa về tới nhà, Lộ Khiết đã thấy Quan lão gia và hai mẹ con họ ngồi ở ghế sopha rồi. Bộ đồ đồng phục của Quan Dật Nhiên còn chưa thay mà cô ta đã ngồi ở đó xin với xỏ. Nhìn một lượt qua nét mặt của Quan lão gia cũng biết ông khó chịu đến cỡ nào. Tại sao cô xin thì nó lại khác nhở?
Thấy cô bước vào, Quan Dật Nhiên lập tức chùi nước mắt, biểu lộ ra bộ mặt vênh váo thách thức cô:
– Chị à! Tết này không phải chị muốn đi về Trung Quốc đó chứ? Ba chắc không muốn chị ở đây đón tết đâu nhỉ?
– Ăn nói hàm hồ!
Không đợi cô lên tiếng, Quan lão gia đã bỏ tờ báo trên tay xuống quát thẳng vào mặt cô ta. Đột ngột bị mắng, Quan Dật Nhiên quê mặt rụt đầu vào như thỏ đế!
Quan lão gia xoay chuyển 360°, dịu dàng hỏi cô:
— Khiết Khiết, con muốn cùng bạn bè mình tụ tập không? Nếu có thể thì đến nhà chúng ta đi, càng đông càng vui.
Cô giật giật khóe môi, ngơ ngác nhìn ông. Ai đời nào lại bảo con mình tụ tập ăn chơi chứ? Thậm chí còn kêu lại nhà này? Ôi trời, bố cô đúng là giống anh ta rồi. Dung túng cô quá mức!
– Con sẽ hỏi ý họ sau ạ. Ba cũng nên đi xã giao với mấy ông bạn của mình, Tết nên đi đâu đó cho khuây khỏa.
Không hiểu sao dạo này tình cảm cha con họ tốt đến mức lạ lùng, cha quan tâm con một tiếng, con lại hỏi thăm cha một câu. Người ta nói: Con gái là tình nhân kiếp trước của cha, quả là không sai! Nhưng đó chỉ đặt trường hợp vào Lộ Khiết, đừng đá qua Quan Dật Nhiên. Nói cô ta là khắc tinh thì đúng hơn!
Quan lão gia được cô quan tâm lần nào cũng vui đến cười rộn rã, ông tháo kín xuống, lấy trong túi quần tây trắng ra một tấm thẻ vàng rồi đưa cho cô:
– Con gái! Cầm lấy rồi đi chơi, đêm 30 sẽ có rất nhiều điều thú vị đó! Hahah.
Không nỡ từ chối lộc năm mới của ông, Lộ Khiết liền nhận lấy mà không quên đáp lại một tiếng cảm ơn. Trước khi đi lên lầu, cô còn để cho mẹ con Quan Dật Nhiên một ánh mắt khinh thường tột độ...
" Muốn đấu với tôi sao? Đừng mơ! "
Ở dưới lầu, Quan lão gia chuẩn bị quay người lên thư phòng thì bị mẹ con Vô Trà cản lại. Bà ta uất ức gào thét:
– Nhiên Nhiên của chúng ta xin chỉ một 1000 USD ông cũng không cho. Dựa vào đâu lại thiên vị nó như thế hả?
– Ba, con biết mình không bằng chị, nhưng ba có thể cho con một chút mặt mũi với đám bạn không?
Cô ta cũng khóc lóc không kém mẹ mình. Nhưng đối với mấy chiêu trò này của họ làm ông càng thêm chán ghét. Quan lão gia trừng mắt chỉ tay vào bà ta, sỉ vả:
– Đừng có mơ lấy một đồng nào hết. Cái loại đàn bà như cô sinh con ra thì chỉ có đi dâng cho đàn ông nó hưởng, Quan gia không bao giờ chi tiền để nuôi trai dùm nó!
– Quan Cảnh Hiên! Ông nói con gái của mình như vậy sao? __ Vô Trà tức giận đứng dậy phản kháng.
Với hành động ngu ngốc này của cô ta, Quan lão gia lại vô cùng điềm tĩnh trả lời:
– Đừng xưng là con gái của Quan Cảnh Hiên này. Thứ nghiệt chủng như nó sinh ra chỉ làm cho gia phong bại hoại, không có tích sự gì hết. Hừ!
Ông bỏ thẳng lên lầu mà không để ý đến vẻ mặt căm phẫn của Quan Dật Nhiên đang nhìn ông. Cô ta trông dữ tợn làm sao! Hai tay cong thành nắm đấm, ánh mắt chỉ đỏ hoe in từng tơ máu đang liếc về phía ông đang đi.
" Lão già chết tiệt, cứ đợi đi. Rồi có ngày tôi cho ông xuống đoàn tụ với mẹ của nó! "