Đang lúc nhận thức của bà cô ngơ ngác, phòng học bỗng có thêm ba người bước vào. Nói thật, chứ anh mà chết là linh như thần!
Mơi nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới rồi! Anh cùng hai thằng bạn thân mang vẻ mặt lạnh lùng đi vào lớp. Tiếng ồn ào theo đó mà tan biến, bà cô nheo mắt nhìn sự thong thả của họ.
– Các cậu không thấy giáo viên ngồi ở đây sao? Không xem ai ra gì hả?
Triết Lãng vốn chẳng để tâm tới. Còn Quyết Hạng thì nhìn Thẩm Quốc Thuấn chìa môi, hỏi:
– Thấy hả?
– Không!__ Quốc Thuấn hùa theo.
Ba người bước về chỗ ngồi. Anh nhìn cô đang lấy tay vo trán như vậy, nét mặt chợt biến thành tối tăm. Triết Lãng bỏ cặp xuống, dịu giọng hỏi trước:
– Sao thế?
Lộ Khiết giật mình. Vì mải mê lo cái trán sưng tấy mà không để ý đến sự hiện diện của anh, cô né tránh lắc đầu:
– Không...không sao. Cậu đừng tới gần như thế chứ!
Anh chả quan tâm đến lời nói của Lộ Khiết, càng tiến gần hơn nữa, lấy tay của mình bắt lấy bàn tay đang vò trán của cô, nhíu mày nhìn chỗ sưng đỏ ấy.
Tức khắc, mặt của Triết Lãng ngày càng đen hơn, trán anh cũng đã nổi gân xanh, tiếng nghiến răng ken két của anh cô cũng có thể nghe rõ. Nhận thấy sự nguy hiểm của người kế bên, cô quay qua xua tay lia lịa:
— Tôi...tôi không sao. Chúng...chúng ta vào học!
Chả hiểu sao người như cô lại chịu lép vế trước cái tên oái ăm này. Ngay cả ăn nói cũng trở nên lấp bấp.
Nhìn thấy chỗ sưng đỏ trên trán của cô mà tim anh như bị ai bóp một cái thật mạnh. Sự tức giận cũng theo cái bóp ấy mà chạm tới giới hạn, anh cố gắng kiềm nén nội lực đang sắp bùm phát, hết sức nhỏ giọng hỏi cô:
– Ai làm?
Dù giọng đã cố nén nhỏ hết lực nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này, cả lớp cũng có thể nghe được câu hỏi ấy. Quyết Hạng và Thẩm Quốc Thuấn theo phản xạ quay xuống nhìn hai người. Quyết Hạng ngay lập tức nhận ra chỗ đỏ đỏ trên trán của Lộ Khiết, cậu phi như bay ra khỏi lớp.
Thẩm Quốc Thuấn nhìn cả lớp, cả lớp lại nhìn bà cô. Rồi! Đủ hiểu. Cậu biết ai làm rồi!
Quan đại tiểu thư nhà chúng ta quíu hết mình mẩy, dè chừng nhìn anh đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, thân hình đột nhiên run nhẹ một cái.
Triết Lãng chưa nhận được câu trả lời của cô nên càng bực mình hơn, gầm lên hỏi lại một lần nữa:
— Tôi hỏi em ai làm?
Lớp chín bây giờ muốn thở cũng không xong. Không biết thôi thúc thê nào mà học sinh nam lúc nãy bị cô Sử đánh đứng dậy, thẳng tay chỉ vào mặt bả:
– Lãng ca, là bà ta cố ý chọi phấn cô ấy.
Nhất thời, ánh mắt dữ tợn của Triết Lãng đổ về phía bà ta. Nhìn vào con mắt đó, bà cô bỗng giật mình một cái, lấy hết tự tin lớn giọng:
– Là tôi làm đấy thì sao? Cậu làm gì được tôi!
Không nói thì thôi, nói rồi gây họa. Bả vẫn chưa biết mình chọc giận đến ai rồi!
Khiết Khiết kéo nhẹ áo sơmi của anh, bất đắc dĩ khuyên ngăn:
– Được rồi, tôi đã nói không sao mà. Cậu hung dữ cái gì chứ?
Cô vẫn còn chưa tính chuyện anh xưng hô bừa bãi đấy. Em gì chứ? Tôi nhỏ tuổi hơn cậu sao? Ngông cuồng, tự cao tự đại. Đã dặn lòng là không đếm xỉa tới cậu ta nữa mà!
Không biết Quyết Hạng từ đâu mang một cục nước đá nhỏ và một tấm khăn trắng chạy vào, cậu ta vội vã đưa cho Triết Lãng. Anh nhận lấy, sau đó dùng nó nhẹ nhàng ma sát với chỗ bị sưng đỏ của cô. Vì đau nên Lộ Khiết khẽ kêu một cái, Triết Lãng nhân cơ hội trách móc:
– Em cũng biết đau? Còn nữa, tôi hung dữ?
– Không được gọi em! Tôi nhỏ tuổi hơn cậu hả?
Lộ Khiết lập tức đáp trả cực gắt. Một lần sẽ không nói nhưng lần thứ hai nhất định phải nói.
Động tác trên tay anh bỗng dưng dừng lại, con ngươi tối sầm nhìn vào cô gái trước mắt, hận không thể ở tại nơi đây trừng phạt cô vì lời nói đó.
* Cộp *
Cục nước đá và chiếc khăn sau một cú thẩy đã nằm tứ tung trên sàn gạch. Triết Lãng đứng dậy mạnh tay lôi kéo Lộ Khiết bước ra khỏi lớp trước những con mắt tò mò của lũ học sinh. Bà cô Sử thấy vậy bèn la lớn:
– Cậu kia, đang giờ học mà dám ra khỏi lớp. Này...này. Đúng là không có phép tắc!
Anh bây giờ đâu để tâm đến những lời nói nhảm nhí đó của bà cô, lửa giận vì câu nói của Lộ Khiết quá lớn đi.
Ở bên này, Quyết Hạng đã đi đến vị trí của cô Sử, mạnh tay vung lên khuôn mặt già như trái cà của bà ta một cái tát, bàn ấy di chuyển đến cổ bóp mạnh, cậu trừng mắt nhìn bả:
– Tốt nhất nên câm cái miệng chó của bà lại. Cẩn thận cái lưỡi đó của bà bị lão đại cắt ngang đó!
– C...cậu....a...
Quyết Hạng thả tay ra, bà cô già lập tức ôm cổ ho sặc sụa. Bây giờ Thẩm Quốc Thuấn mới chú ý tới ánh mắt của Châu Lệ Hân, tầm nhìn của cô ta luôn hướng về phía cánh cửa, muốn bao nhiêu căm hận thì có bấy nhiêu. Con người này thật quá nguy hiểm!
*
Triết Lãng lôi Lộ Khiết đến một căn phòng trống ở lầu 3 khu A, nhìn sơ qua cũng biết nơi đây chứa đựng thiết bị cũ rích, bụi bậm cũng đã xuất hiện khá nhiều.
Cô vùng vẫy thoát khỏi cánh tay ấy nhưng lại càng bị siết chặt hơn, Khiết Khiết bất lực la ó:
– Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra! A...
Anh ném cô vào một vách tường trong căn phòng, chưa để cô than vãn đã giữ lấy gáy cô, cúi xuống hung hăng hôn đôi môi anh đào ấy.
— Ưm...buông...a...
Triết Lãng tức giận đến mức chỉ muốn giày vò cô ngay tại chỗ này. Nụ hôn của anh cường bạo, không một chút gì gọi là ngọt ngào, nói thẳng ra là anh đang trừng phạt đôi môi của cô, cấu xé nó. Chiếc lưỡi của anh cũng khởi binh chuẩn bị tiến vào khoang miệng cô, thì...
– A...
Lộ Khiết cắn mép môi Triết Lãng đến chảy máu, vì khá đau nên anh đành rời khỏi đôi môi cô. Bàn tay thon dài của anh miết nhẹ trên cánh môi của chính mình, tự nở một nụ cười chế giễu bản thân.
* Chát *
Cô nhìn thấy nụ cười đó liền dán thẳng cho anh năm dấu tay trên khuôn mặt khôi ngô ấy. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc:
— Triết Lãng! Cậu dám cưỡng hôn tôi? Cậu...hức...
Anh tá hỏa nhìn cô, hốt hoảng ôm vào lòng. Khuôn mặt hung dữ lúc nãy đã thay thế bằng sự hoảng sợ, lời nói cũng run run:
– Em...em đừng khóc. Là tôi sai...tôi sai. Đừng khóc, ngoan nào!
Đúng. Anh là đang sợ! Sợ cô gái mình yêu phải rơi nước mắt, sợ cô chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc nãy có lẽ không ai biết anh đau đến nhường nào khi nhìn vào chỗ sưng đỏ trên trán cô. Nếu bây giờ phải nhìn cô khóc, tim anh chắc rách mất!
– Huhuhu...huhu...hức...cậu dám....hức...huhu...
Theo tiếng dỗ dành của Triết Lãng, Khiết Khiết ngày càng khóc to hơn. Tiếng khóc đó như muốn cướp luôn sinh mạng của anh vậy, đau lắm!
– Đừng khóc...ngoan...Khiết Khiết...đừng khóc nữa...tôi xin lỗi...ngoan....
Không biết tại sao cô gái này có thể làm cho anh hao tâm phí sức đến như thế? Nếu như lúc trước anh không gặp cô, chắc có lẽ bộ mặt này của anh sẽ không bao giờ xuất hiện. Nơm nớp lo sợ? Hoảng loạn? Dịu dàng? Tất cả biểu cảm này chỉ dành cho cô gái đang được anh ôm trong lòng!