Tôi không nhìn bà Tuyến, nước mắt lăn dài trên má, sụt sịt trả lời bà ta:
– Cháu không cướp anh Dương của bác, cháu chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc.
Bà ta cười to:
– Hạnh phúc? Hạnh phúc khi lấy con gái của một mụ gái điếm không nơi nương tựa như cô sao? Môn đăng hộ đối, cô đã nghe bao giờ chưa?
Tôi không còn lời nào để đối đáp với bà ta. Tôi đã luôn thắc mắc tại sao mình bị đối xử bất công, tại sao cùng là cháu ông Hân mà rõ ràng tôi chẳng có bất cứ thứ gì. Hóa ra tôi được như vậy còn là nhờ lòng tốt của ông Hân, ông ấy vì thương tình mà không đuổi hai mẹ con tôi đi. Tôi có quyền gì mà đòi hỏi? Thân phận thấp hèn, tiền không dính túi, không nơi nương tựa… Tôi chẳng có bất cứ thứ gì ngoài tình yêu của Dương, một điều vốn dĩ quá đỗi mong manh.
Tôi cười nhạt, cảm thấy những lời cay độc từ miệng bà Tuyến sao lại có thể đâm tôi đau đến thế. Lúc trước gia đình Dương chấp nhận tôi chỉ vì tôi là cháu ông Hân, tương lai tôi có phần thừa kế trong gia tài khổng lồ của ông ấy hoặc ít nhất cũng còn gọi là “môn đăng hộ đối”, vẫn còn có nơi gọi là gia đình. Giờ đây sự thật bị phơi bày, gia đình ông Hoàng không đời nào còn thừa nhận tôi, cũng có nghĩa tôi chính thức là kẻ không nhà. Chính bản thân tôi từng biết ơn dòng máu chảy trong người, nhờ nó mà tôi có cơ hội được yêu Dương, có vinh dự được sánh vai bên anh mà không cần e dè chênh lệch… Lúc này, xuất thân của tôi, thứ xuất thân thấp hèn nhất trong cái xã hội này…
– Tôi tin kẻ như cô chắc chắn sẽ không buông tha cho con tôi. Nhưng cô đừng quên, mẹ cô lúc nào cũng nằm trong tay tôi.
Mẹ… bà ta dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi sao? Tôi lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra, nhìn bà ta lắp bắp:
– Bà… bà định làm gì mẹ tôi?
Bà ta hừ nhẹ:
– Điều đó tùy thuộc vào cô. Cô nên biết điều thì hơn, kẻ như cô đừng bao giờ hi vọng vào được cửa nhà tôi!
Bà ta nói xong quay người bỏ đi. Chỉ một lát sau, tôi được nhóm thuộc hạ của Dương cởi trói, bọn chúng kéo tôi ra tận vệ đường, ném cả túi xách của tôi lên người. Tôi định gọi cho Dương, thế nhưng… nghĩ đến mẹ, lòng tôi quặn thắt. Mẹ tôi một đời khốn khổ, tôi còn định để bà chịu hành hạ thêm sao? Kẻ thấp hèn như tôi… có lẽ không thể chạm đến Dương, vĩnh viễn không thể vươn đến mặt trời ấy khi chính tôi chẳng phải một vì sao như tôi từng tin tưởng. Quên đi thôi, quên hết thôi… giấc mơ ấy mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi…
Tôi lếch thếch bắt taxi, không muốn ở nơi đồng không mông quạnh đầy nguy hiểm này thêm một phút giây nào nữa. Nơi này nằm ở ngoại ô, gần con sông lớn nhất của thành phố. Xe cộ thưa thớt, chờ một lúc tôi cũng lên được xe. Cảm thấy trấn tĩnh tôi mới nhắn cho Dương một tin, tôi không muốn anh lo lắng tìm tôi nữa.
“Em sắp về đến nhà rồi. Em không rõ bị ai bắt cóc, tỉnh lại em tự thoát thân được nên bắt xe về.”
Nước mắt tôi lại chảy. Dương gọi lại nhưng tôi không muốn nghe máy, chỉ cần anh biết tôi đã an toàn là được rồi. Anh vẫn cứ gọi mãi, tôi không nỡ ngắt máy, cứ để như vậy.
– Sao em không nghe máy đi, người gọi sốt ruột lắm đấy.
Người lái xe ân cần khuyên tôi. Tôi ngại làm phiền anh ấy nên chuyển chế độ im lặng. Lau nước mắt, tôi nhìn xa xăm về những lùm cỏ ven đường trong ánh đèn nhập nhoạng. Tôi từng nghe ai đó nói, tình yêu là thứ tình cảm mong manh, đàn ông vốn dĩ là kẻ dễ thay lòng… nhất là khi họ có nhiều lựa chọn. Tôi không nên cố chấp níu giữ, trên đời này có những điều không phải muốn là được, có những thứ không phải cố mà được…
Mẹ tôi đã nấu xong bữa cơm tối, bà không biết chuyện gì xảy ra. Dương không nói gì với bà, có lẽ anh sợ bà lo lắng. Cái Giang cũng đã về. Hai người nhìn tôi phờ phạc, má đỏ lên thì sốt ruột hỏi han. Tôi trả lời qua loa, lòng ấm áp trước sự quan tâm của hai người. Tôi cần mẹ, tôi chỉ cần mẹ thôi…
Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là tiếng của Dương:
– Hạnh… em về chưa?
Tôi đang rửa mặt mũi, nghe tiếng cái Giang báo Dương đến thì lau sạch nước trên mặt, lau đi cả những giọt nước mắt làm mặt mũi tôi nhếch nhác. Tôi cần phải đối diện với Dương, cần phải dứt khoát cho anh hiểu, chúng tôi không thuộc về nhau.
Tôi vừa mở cửa, Dương lập tức ôm lấy tôi, anh hỏi dồn dập:
– Em có làm sao không? Kẻ nào… em có nghe thấy gì, có cảm nhận được là kẻ nào bắt cóc em không?
Tôi đẩy Dương ra, lắc đầu:
– Em không anh ạ. Em bị bọn chúng tẩm thuốc mê, sau đó trói lại, bọn chúng làm gì em cũng không biết nữa… Khi em tỉnh lại thì chẳng còn ai cả, dây trói cũng cởi ra được nên em tự thoát về.
– Mẹ kiếp!
Dương chửi thề một tiếng, đáy mắt anh sẫm lại trước những vết tím hằn dấu tay trên hai má tôi, bàn tay anh run run ép hai bả vai tôi. Trước đôi mắt tối sẫm đầy xót xa của Dương, tôi cảm thấy mình được an ủi nhưng chẳng thể vui nổi, chỉ gượng cười:
– Không phải em đã an toàn trở về rồi sao? Vệ sĩ anh thuê có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ?
– Anh cho bọn nó nghỉ việc hết rồi!
Dương gắt lên, thái độ bực bội. Mẹ tôi ở trong nhà nói vọng ra:
– Dương đấy à, vào nhà đi cháu, đã ăn uống gì chưa, ở đây ăn với nhà cô!
– Thôi… con với anh Dương ra ngoài có chút việc mẹ ạ.
– Ừ, thế hai đứa đi nhanh rồi về!
Tôi kéo Dương ra ngoài. Hình như anh cảm nhận được có gì đó khác lạ trong thái độ của tôi, thế nên anh trầm lại, yên lặng bước theo tôi.
Ra đến gốc cây sấu, tôi buông tay Dương ra. Góc phố vắng lặng mùa đông dường như càng thêm hiu hắt, lòng tôi tái tê theo cơn gió buốt lạnh. Tôi nhìn Dương, hít một hơi nghiêm túc nói:
– Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta không phù hợp với nhau… tốt hơn hết, nên dừng lại sớm chừng nào… tốt chừng ấy!
Tôi khựng lại, không dám nhìn vào mắt Dương, vội cúi xuống, sống mũi cay xè nhưng tôi cố gắng không rơi nước mắt. Dương không tin vào tai mình, anh lập tức xiết vai tôi hỏi:
– Em làm sao thế? Kẻ nào đã đe dọa em đúng không? Bọn bắt cóc em là kẻ nào?
– Không… là em nhận ra điều này thôi, anh đừng suy đoán gì hết! Anh xem, nếu anh lấy em, có phải anh sẽ rất xấu hổ không? Em chẳng có gì cả, chẳng có ai bên cạnh ngoài mẹ em… Em không có tự tin anh sẽ mãi mãi không hối hận, em không dám… không dám thử!
Tôi thuyết phục Dương, nước mắt không ngừng được lại chảy ướt má. Tôi quệt nước mắt, sụt sịt nói tiếp:
– Nếu lấy một cô tiểu thư môn đăng hộ đối với anh… gia đình anh sẽ rất tự hào, cô ấy cũng có thể hỗ trợ anh tiến xa hơn…
– Em nói linh tinh gì thế? Anh không cần những thứ đó!
– Không… nhưng em cần. Em muốn anh được hạnh phúc…
Dương có vẻ cáu. Anh ép chặt vai tôi khiến tôi run lên vì đau, anh gằn giọng:
– Em nghe rõ đây. Hạnh phúc của anh là em. Đừng bao giờ nói những lời như thế, em nghe rõ chưa?
– Buông em ra… Em… Em không yêu anh.
Bốn tiếng “Em không yêu anh” như đánh mạnh vào tâm trí Dương. Dương khựng lại, toàn thân bất động, vẻ thất vọng của anh làm tôi muốn ngã quỵ, chân dường như không đứng vững. Tôi cố gắng trấn tĩnh, lạnh lùng nói tiếp:
– Em đến với anh vì em nợ anh. Anh cho em quá nhiều, điều ấy khiến em ảo tưởng em yêu anh. Nhưng… tưởng tượng ra việc ở bên anh mỗi ngày khiến em cảm thấy sợ hãi. Anh… những gì em nợ anh… chắc chắn em sẽ hoàn trả lại… Nếu anh yêu em, làm ơn hãy để em được yên!
Tôi hất tay Dương ra, chạy thật nhanh trở về phòng trọ. Những giọt nước mắt chia ly đau đớn không ngừng chảy. Chia tay đau đớn là thế này sao? Hạnh phúc với tôi… tại sao vẫn mãi cứ xa vời? Tôi cứ ngỡ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, vậy mà… tất cả đã hóa tro tàn. Tôi vẫn chỉ là kẻ đứng ngắm bầu trời, mãi mãi không thể chạm tay vào vầng mặt trời tôi từng nghĩ là của tôi… vĩnh viễn là như vậy…