Ting...ting...
Một tin nhắn được gửi đến. Là của con em gái chết tiệt.
[ Vũ Linh Chi ]: Chị Vy thân thương thân yêu. Cho em xin lỗi chuyện ban nãy nha.
Em đâu cố ý. Chỉ là thấy chị buồn buồn nên muốn chọc cj
xíu thôi mà. T.T
[ Dạ Tiểu Vy ]: Xin lỗi cái bà gì. M trêu t lại còn lấy mẹ làm bia đỡ. Thử hỏi m là t thì m có tức ko?
[ Vũ Linh Chi ]: Cj Vy của e có tấmlòng bao dung như biển Thái Bình, tha thứ cho e đi!
[ Dạ Tiểu Vy ]: Thoi đc. Bh tâm trạngt đã vui trở lại, nên t tạm tha thứ cho m.
Nhắn xong dòng tin nhắn cho em nó, nó tắt máy, đi ngủ.
* * * Sáng hôm sau..
Nó tới trường mà lòng thấy sung sướng và hạnh phúc bội phần. Nở nụ cười rạng rỡ trên đôi môi anh đào quyến rũ, nó vỗ vai Hy đánh bộp một cái:
- Chào bạn hiền, tối qua ngủ ngon không .
Ngạc nhiên với tốc độthay đổi '' tựa tên lửa'' của nó, Hy trố mắt ra nhìn, miệng không thốt nên lời.
- Ngạc nhiên lắm hả. Nói cho mà biết nhé! Ph.....
Nó chưa dứt câu, đã thấy Phong đứng ngay trước mặt nó.
- Bạn có thể tránh ra cho mình một chút được không?!
Nó ngỡ ngàng, mặt đỏ như quả cà chua cuối vụ, đứng im không nhúc nhích.
Hy vội kéo nó tránh xa ra cho Phong có đường đi.
Phong đi được một lúc, nó mới '' hoàn hồn'' trở lại.
- Này, Phong đâu có đẹp tới mức làm cho chị Vy nhà ta phải thất thần như thế!?
Câu nói của Hy làm cho nó đã ngượng lại càng ngượng hơn. Nó bỏ đi trong im lặng( nói đúng hơn là chạy đi vì ngượng quá :) ).
Ra phía sau trường, dựa lưng vào gốc cây, nó thở nhẹ và khẽ để tránh phát ra tiếng động.
- Ôi, lần đầu tiên, mình và Phong có khoảng cách gần như vậy. Ngượng chết mất.
Nó đưa hai tay lên xoa má. Hai gò má đỏ ửng và nóng bừng ( mãi mà nhiệt độ ko giảm xuống chút nào. Cười chảy nước mắt)
Bỗng nhiên, nó nhận thấy, cách chỗ nó đứng không xa, Phong cũng đang tựa người vào gốc cây giống nó, dáng vẻ yểu điệu mà mạnh mẽ, đấy nam tính.
Tim nó đập nhè nhẹ, và nó cứ đứng ngắm Phong mãi như thế cho tới khi vào lớp...
Những tiết học sau đó, nó chỉ mông lung suy nghĩ về hình ảnh Phong tựa lưng đứng dựa người vào gốc cây, đôi mắt lạnh lùng ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời như đang chờ đợi một điều gì đó...
( Có thể nói, những tiết học sau nó chẳng tiếp thu được tí xíu kiến thức nào '' vì tình mà từ bỏ tất cả''. Cười. )
Về đến nhà là nó thấy mệt mỏi, không muốn học hành gì. Ngày chủ nhật thần tiên của nó đã được '' sắp xếp'' lịch học vô cùng chu đáo: sáng học thêm đội tuyển( nữ chính học đội tuyển Lý nhoa mn ^^) từ 7h-11h ( quá kinh khủng ), chiều học thêm toán văn từ 1h45- 6h(lịchhọc quá trâu bò, không có cả thời gian để nghỉ ngơi luôn :'(
Nó thả cho người rơi tự do xuống giường, tự nhiên nó thấy mệt mỏi kinh khủng. Quơ tay tìm điện thoại của mình, nó lại lên face chat với bạn bè. Chả có gì thú vị: không thông báo, không tin nhắn, không lời mời kết bạn, cũng chả có ai online. Nó tự hỏi, có phải nó còn quá rảnh so với mọi người không?
Liếc nhìn đồng hồ. Má ơi, 5h hơn rồi sao, nó chán nản. ( cứ 5h chiều là nữ chính phải làm mấy việc đại loại như cắm cơm rửa bát quét nhà, tắm giặt,....Lúc làm xong thì cũng phải đến giờ ăn cơm rồi. Giống Vy ghê luôn ^^)
Uể oải ngồi dậy và làm việc như một người máy đã được lập trình sẵn, nó tỏ vẻ khó chịu.
Tối muộn, nó mới học xong. Bây giờ, nó chẳng muốn gì cả. Nó chỉ muốn đi ngủ và đi ngủ. Hai con mắt nó lim dim chực đóng lại thì bỗng nhiên...
Reng...reng...Chiếc điện thoại của nó rung lên hồi chuông nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm nó thấy bực.
Nhíu mắt tránh khỏi những tia sáng chiếu ra từ chiếc điện thoại nó bấm nghe( người gọi là bố nó mừ. )
- Alo, bố à, bố gọi con có việc gì không bố?
Từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nói lạ:
- Bây giờ, nếu mày muốn bố mày sống thì hãy ngoanngoãnlàm theo lời tao.
- Ông... mày... là ai?
- Tao là ai mày khôngcần biết. trước hết hãy đi ra khỏi nhà, nhớ cầm theo điện thoại và không được NÓI CHO BẤT CỨ AI BIẾT. Nếu mày báo cảnh sát hay nói cho ai đó biết thì mày đừng bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp lại bố mày nữa. Nghe rõ chưa!
- Sao tôi phải nghe theo lời ông? Lỡ như ông lừa tôi thì làm sao?
- Hm, mày cẩn thận y như lời đồn. Thôi được, tao sẽ cho màynghegiọng nói của bố mày, để cho mày chắc chắn.
Sau lời nói của hắn, quả thật nó đã nghe thấy giọng ba nó, giọng ông hoảng sợ pha chút mệt mỏi làm nó thấy đau lòng.
- Thôi được, tôi sẽ làmtheolời ông nói. Chờ tôi một chút.
Nói xong, nó dập máy, lấy vội chiếc áo khoác trên móc khoác vào người, nó lao xuống nhà.
- Con vội vàng đi đâu vậy Vy?
Nghe thấy câu hỏi của mẹ, nó bỗng chốc thấy bối rối. Nó phải trả lời ra sao khi mà bon bát cóc đã dọa nó không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai.
Nó không muốn nói dối nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác, nó buông bừa một câu rồi không kịp đợi phản ứng của mẹ, nó đã vọt đi...
Đối với một đứa học sinh lớp 8 bình thường thì đối mặt với bọn cướp chẳng khác nào chui vào hang cọp. Nhưng nó không phải một đứa học sinh bình thường. Nó là Vũ Yến Vy không sợ trời không sợ đất, cao cao tại thượng, cớ gì phải lo lắng bất an vì mấy tên cướp nhãi nhép đó.
Tuy vậy, nó cũng chả có chút thông tin gì về địch thủ của mình, họ mạnh hay yếu, ít hay nhiều, có vũ khí hay tay không '' đánh giặc'', nó cũng không rõ. Vậy thì nó phải đánh như thế nào đây? Liệu nó có thắng được bọn họ và đưa bố trở về nhà an toàn không?
( Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến chữ cuối cùng. Vy iu mn nhìu lém lun! )