Thức vương nhìn thấy Nguyệt Y hai mắt đỏ hoe, gương mặt có phần kinh sợ cố ngăn cản một sự thật đau lòng nhưng ngài ấy hôm nay đã đến đây rồi, tội khi quân còn không sợ thì làm sao sợ một tội tử, nhất định phải nói ra hết quyết đưa Bạch Nguyệt Y rời đi dù phải trả cái giá nào cũng được.
- Cái đêm trên núi Tuyết năm đó nàng ta đã cùng chăn gối với đệ cũng không còn xứng đáng hai chữ hoàng tẩu. Ả là phải đi theo đệ…
Nghe mấy lời này Hiên đế như lùng bùng tai đi, cơn thịnh nộ dâng lên, kéo theo nội tức hừng hừng ở quyền thủ.
- Đủ rồi…
- Đệ đừng ăn nói hàm hồ, đừng ép ta phải ra tay giết đệ…
Sự thật vẫn là sự thật, bây giờ Thất vương cũng nói ra rồi, Nguyệt Y nhơ nhuốc như thế dù không chết thì cũng làm sao đối diện với Hiên đế, cánh tay nàng buông lỏng ra, sự dè chừng khoảng cách với Hiên đế trở lại.
Hiên đế cảm nhận hết mọi sự run rẩy, đau xót của Nguyệt Y liền nắm lấy tay của nàng ta rồi lại ôm chặt vào lòng, muốn chặn đi dòng lệ nghẹn ngào trên đôi mắt của Nguyệt Y.
- Nương tử đừng nghe hắn nói, đêm đó là ta, không phải hắn, ta cùng nàng ân ái xong, nhìn thấy nàng ngủ say ta mới quay đi, không phải hắn.
Nguyệt Y òa khóc nức nở, nàng ấy hiểu Hiên đế cố tình nhận chuyện này để Nguyệt Y nhẹ lòng hơn, đừng gì vậy mà giữ khoảng cách với ngài ấy, đừng bỏ ngài ấy. Thứ tình yêu Hiên đế dành cho thê tử Bạch Nguyệt Y đã vượt qua cả tôn nghiêm của một nam nhân, vượt cả luân lý của thế sự rồi. Người không phải sắt đá làm sao không rung động.
Thấy Hiên đế giảm đi sức phòng vệ, Thất vương thừa cơ hội đó lao lên hạ một quyền đầy nội tức, áp xuống người của Hiên đế. Mạc Chu đứng bên cạnh phối hợp theo tay đưa ra bắt lấy Bạch Nguyệt Y.
Rầm…
Quyền thức của Hiên đế đối đầu với Thất vương, cả hai tỏa ra một dòng nội lực áp chế lẫn nhau tạo thành hai dòng khí tức lớn lan ra xung quanh làm mọi thứ trong phòng rung lắc dữ dội.
Mạc Chu giữ lấy Nguyệt Y kéo nàng ta đi:
- Đi…
Nguyệt Y bị lôi đi vượt ngang mặt Hiên đế, cũng là lúc Hiên đế không còn sự kiên nhẫn nữa. Giáp thủ ở tay Hiên đế theo nội tức bung ra hai ám khí nhuyễn như kim tơ, bắn ra một lực lớn xuyên vào kinh mạch của Mạc Chu, phong bế hai mạch tử, làm y khụy xuống miệng thổ huyết nhiều hơn rồi bất tỉnh ngay lúc đó.
Nguyệt Y sợ hãi đỡ lấy Mạc Chu:
- Mạc đại nhân… Người sao rồi Mạc đại nhân.
Hiên đế tỏa thêm một chút nội tức áp chế nặng nề hơn về phía Thức vương. Thức vương tổn thương càng thêm phế, chân khụy xuống miệng rỉ máu, cố gắng chống chọi nội tức quá lớn đang ép lấy tim ngực.
Ầm…
Khí tức của Thức vương vỡ ra, làm bàn ghế xung quanh cũng gãy đỗ, Hiên đế lao đến định hạ một quyền kết thúc Thức vương. Nhưng vừa lúc đó Bạch Nguyệt Y lại lao ra chắn cho Thức vương. Nào ngờ Thức vương vươn tay qua ôm lấy Bạch Nguyệt Y xoay lưng lại chắn cho nàng ta.
Ầm… Rắc…
Thức vương miệng đầy máu, cả người hứng chịu quyền thủ, xương ngực gãy mất mấy đoạn, mất khả năng kháng cự. Lúc này cung thủ cấm vệ của Hiên đế mai phục xung quanh lần lượt tiến vào, chỉ cần Thức vương cử động một cái là vạn tiễn xuyên tâm ngay tức khắc.
Biết là kế hoạch đưa Bạch Nguyệt Y rời đi đã thất bại, Thức vương ánh mắt buồn bã nhìn Nguyệt Y giọng thì thào nói:
- Ta… Ta mang nhân sâm… Nam Nam Hồng để ở phủ của… Của ta… Theo ta… Nàng sẽ giải được độc…
Nguyệt Y rơi nước mắt nhìn Thức vương nữa sống nữa chết trong tay của mình, nàng chẳng còn biết nói gì nữa:
- Ngài thật dại dột… Vì một người như ta xứng đáng sao?
Thức vương mỉm cười:
- Ta nợ nàng quá… Quá nhiều rồi… Được chết trong vòng tay của nàng kiếp này… Kiếp này không hối…
Nói rồi Thức vương thổ huyết ra một ngụm máu rồi gục trên vai của Bạch Nguyệt Y, gương mặt hình như rất mãn nguyện, vui vẻ.
Ba ngày sau…
- Mau lên, mau lên, nhanh tay lên cho ta…
Tiếng Cẩn Đề vang lên hối thúc thái giám, cung nữ nhanh tay thu dọn hết đồ đạc của Hoàng hậu ở phía sau Ngự phòng.
Tố Dung tay dìu đỡ Hoàng hậu miệng tức tối nói:
- Cẩn công công ông thật quá đáng sao lại dọn hết đồ của Hoàng hậu nương nương chứ?
Cẩn Đề đáp lời:
- Nô tài chỉ làm theo thánh chỉ của Minh thượng, thu xếp đồ của nương nương trở về Nghinh gia.
Nghe nói trở về Nghinh gia Hoàng hậu giật mình liền nói:
- Hỗn xược, bổn cung là Hoàng hậu nắm giữ Phụng ấn không ở Trung cung thì sao lại về Nghinh gia, còn ra thể thống gì? Ta phải đi gặp Minh thượng.
Cẩn Đề cúi người chân bước ra như muốn ngăn cản Hoàng hậu đến tìm Hiên đế:
- Nương nương Minh thượng ban thánh chỉ, đưa nương nương về Nghinh gia an thai, nếu Long thai ở Nghinh phủ có vấn đề gì thì sẽ gộp chung một tội tru di mà xử.
- Người chắc chưa biết, Nghinh đại nhân nhận hối lộ đã bị phế làm dân thường, tịch biên gia sản, cấm túc ở phủ. Cũng may nhờ vào đích nữ làm Hậu nên toàn gia giữ được mạng. Chỉ có điều người của Nghinh gia sau này không được thi khoa cử, không được vào Cung. Người nghĩ xem với tội trạng như vậy Minh thượng còn chịu gặp nương nương sao?
- Thôi thì nghe lời nô tài, về Nghinh phủ an thai cho tốt, lỡ có sơ xuất gì thì toàn gia tru vi.