Hiên Đế không quá bất ngờ, ngồi xuống ghế nệm thư thả nói:
- Mười đời Nghinh gia điều có đích nữ làm Hoàng hậu tự động gan lớn như mật. Thêm Lưu gia ở phía sau mở đường cho vơ vét làm càng thì chuyện xây cầu mở đường tự thu thuế là điều có thể nhìn thấy được.
- Nghinh gia mình đầy mùi tiền, bây giờ dùng tiền mua chức quan để cũng cố thế lực là bình thường.
Dương Nam Ngạn dáng người lo âu nói:
- Minh thượng ngay từ đầu lão thần đã ý tứ việc Hoàng hậu mang thai, người sao lại bỏ ngoài tai, khiến lão thần đứng ngồi không yên.
- Chẳng phải chuyện chi phối thi cử này là do từ lúc Nghinh gia biết tin Hoàng hậu mang Long thai mới càng bành trướng ra sao?
- Chưa biết Hoàng hậu mang thai là trai hay gái mà tất cả điều bắt đầu mưu tính phần lợi, sợ nhất là hiểm độc như Doãn Đa Quách giết Vua phò ấu chúa để nắm quyền có thể nhìn ra.
Hiên Đế vẫn bình thản nói:
- Lão cứ như ong vò vẽ lải nhải suốt bên tai bổn quân. Ở đây có Tương Kỳ bên ngoài có Dương Trọng Mã nhi tử của lão là đủ rồi
- Trước giờ Nghinh gia dưới sự che chở của Lưu gia kín kẽ không có sơ hở, nếu không phải Hoàng hậu mang Long thai thì làm sao bọn họ lộ sơ hở cho Doãn Đa Quách nắm bằng chứng.
Chậm một chút Dương Nam Ngạn suy tư nghĩ kỹ lại, lão ta như phát hiện ẩn ý của Hiên Đế bên trong liền nói:
- Minh thượng chẳng lẽ việc tham nhũng của Nghinh gia là người…
Hiên Đế tay nâng tách trà uống một ngụm rồi đáp lời:
- Nghinh lão hắn là con cáo già sợ chết, suốt ngần ấy thời gian được Lưu gia che chở cũng không dám tham nhũng mạnh tay, nay được bổn quân đích thân che chở chỉ dạy thì làm sao không há miệng thật to nuốt cái miếng bánh ngon này.
Nói đến đây Dương Nam Ngạn đã gần như hiểu hết được thế cục của câu chuyện Nghinh gia tham nhũng này rồi. Hiên Đế đúng thật suy tính hơn người, sợ là cả việc để Hoàng hậu mang thai cũng là nằm trong dự tính. Làm lão trung thần Dương Nam Ngạn một phen lo lắng hoài công rồi.
Nghinh gia đúng như Hiên Đế nhìn thấy, là một con cáo già, làm việc rất cẩn thận, sổ sách tham nhũng, đoạn cầu đường điều qua tay nhiều kẻ, ẩn mình rất tốt. Mặt trước là nổi tiếng đại thiện nhân, mặt sau cho người giả trang quân lính thu thuế cầu đường, cố tỏ ra là quan ép dân khiến Hiên Đế chịu nhiều tai tiếng. Còn Nghinh gia ngày càng nhiều tiến thơm.
Nhớ kỹ lại mật thám đi dò la nói Nghinh gia mấy năm trở lại đây thu nạp rất nhiều quản sự tài giỏi, giỏi tính toán, giỏi mưu kế chỉ điểm cho Nghinh gia ngày càng “phất” lên. Xem ra đám quản sự đó chắc chắn là người do Hiên Đế đưa vào. Cố tình ru ngủ Nghinh gia trong giấc mộng bá quyền không xem ai ra gì, công khai tham nhũng. Để từ đó Hiên Đế nắm được tội trạng. Bây giờ đích nữ mang Long thai càng muốn bành trướng thế lực, thậm chí là hạ vua phò ấu chúa.
Tất cả e là do Hiên Đế chỉ dẫn ra để Nghinh gia làm “phản” đúng là thần cũng ngài ấy mà quỷ cũng ngài ấy rồi.
Dương Nam Ngạn thở dài lầm lũi rời khỏi Ngự Phòng. Vừa bàn chuyện không bao lâu thì Hoàng hậu lại đến tìm Hiên Đế lão Dương Thừa tướng liền phải “khăn gói” rời đi.
Đi ra đến bên ngoài Dương Nam Ngạn nhìn thấy bóng dáng của Yên cô, đôi mắt lão ta sáng lên liền gọi:
- Yên Yên…
Yên cô nghe gọi liền ngẩn đầu lên, nhìn thấy Dương Nam Ngạn thì mừng rỡ chạy đến:
- Thừa tướng Lão gia… Là người sao lão gia?
Dương Nam Ngạn vui mừng đưa tay đứng đỡ Yên cô khỏi phải quỳ gối hành lễ.
- Đứng lên đi… Đứng lên…
- Sao ngươi ở đây? Còn Nguyệt Y đâu…?
Yên cô gặp Dương Thừa tướng cũng là ngoại tổ phụ của Nguyệt Y thì mừng rỡ đến rơi nước mắt:
- Tướng gia tiểu thư… Không phu nhân…
Yên cô vừa nói vừa xúc động, lời nói không đầu không đuôi làm Dương Nam Ngạn cũng không hiểu gì. Nữ nhi của lão gả vào Bạch gia hạ sinh được đích nữ Bạch Đình Đình, đến thứ nữ Bạch Nguyệt Y thì sinh khó mà qua đời. Bạch Nguyệt Y cũng vì sinh thiếu tháng mà thần trí không được bình thường, nghe nói bị đưa đến biệt viện chăm sóc. Cho đến nay cũng gần mười mấy năm rồi. Đứa cháu gái si khờ này Dương Nam Ngạn cũng chỉ mới gặp được vài lần.
Nghe câu chuyện của Yên cô vừa trải qua với Nguyệt Y, Dương Nam Ngạn đôi mắt không khỏi xúc động. lão thẫn thờ người một lúc rồi buồn bã rời đi. Dương Thừa tướng cũng không chờ gặp Nguyệt Y chỉ là lão biết đứa cháu gái này kiên cường hơn lão nghĩ. Suốt ngần ấy thời gian trải qua sương gió như thế cũng chưa lần nào đến Dương phủ tìm lão.
Có thể nói sự hổ thẹn và lo lắng vẫn là rào cản lớn nhất. Bản thân lão cũng tự trách mình quá sơ sót, chỉ nghĩ đến Bạch Đình Đình bồi dưỡng đứa cháu gái đầu mà quên mất bản thân vẫn còn một người nữa.
Nhìn bóng dáng Dương Nam Ngạn rời đi Yên cô cũng không biết phải nói gì. Nguyệt Y cũng đã năm lần bảy lượt căn dặn không được đến tìm lão, vì sợ câu chuyện của mình và Hiên Đế sẽ làm ảnh hưởng đến an nguy của trên dưới Dương phủ.