Giống như cô gái nào đó trong quán khi nãy nói, anh ước năm xưa mình có thế xuất hiện vào thời điểm cô bị vứt bỏ ngoài đường.
Như vậy anh đã có thể chăm sóc cô tốt hơn, để tuổi thơ của cô tươi sáng như mặt trời chứ không phải âm u như màn đêm đáng sợ, bị tổn thương tầng tầng lớp lớp bao nhiêu năm như vậy.
Giọng nói của anh và hơi thở mát lạnh đều chạm vào tim Hạ Lâm, rung nhẹ.
Khuôn mặt cô giãn ra, môi nở nụ cười.
Cô đẩy anh ra, khẽ nói: "Thầy xuất hiện rất đúng lúc.Có lẽ thây không biết, sự xuất hiện của thầy trong đời em như một kỳ tích ngập tràn hy vọng vậy.Nếu không có thầy, em cũng không biết mình đã chết ở xó xỉnh nào rồi"
Đình Thiên áp hai tay lên má cô, bốn mắt giao nhau.
Đôi mắt anh đen như đáy đại dương sâu thẳm nhìn cô chứa muôn vàn sự dịu dàng, thâm tình: "Hạ Lâm, chúng ta kết hôn nhé.Tôi sẽ dành cả đời này chăm sóc em, không cho phép ai làm tổn thương em"
Hạ Lâm lại ngẩn người.
Lần này không phải tỏ tình nữa mà là câu hôn luôn rồi sao? Có lẽ do tâm trạng không tốt hay sao đó, cô không thấy bất ngờ hay ngượng ngùng gì lắm.
Mà cô căn bản không muốn tiếp tục trốn tránh nữa: "Hai ngày nữa, em sẽ trả lời thây.Được không?"
Không đạt được câu trả lời vừa ý, Đình Thiên có chút hụt hãng.
Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cô né tránh giống những lần trước.
Anh hôn xuống môi cô một cái, nói: "Được.Tôi sẽ đợi."
Đến khi đấy cô mà quên là không xong với anh đâu...
Mặt trời mọc, một ngày mới lại sang.
Hạ Lâm rời giường, đi tới kéo rèm cửa, mở luôn cửa sổ ra, ánh nắng chan hòa ùa thẳng vào phòng.
Tiết trời bỗng se lạnh hơn mọi ngày.
Hạ Lâm mới chợt nhận ra đã chuyển sang đầu Đông rồi, hèn gì không còn mấy ấm áp nữa.
Dù vậy, tiết trời này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của cô được.
Cái này, có lẽ phải nhờ đến vai diễn ngày hôm qua của cô.
Sau nhiều năm cất giữ, cuối cùng hôm qua cô cũng có thể nói ra hết toàn bộ những gì tích tụ trong lòng, bây giờ thầy rất thoải mái.
Cảm giác như đã bỏ được khối u nhọt đeo đẳng mình nhiều năm vậy.
Rất nhẹ nhõm.
Thật ra chính bản thân cô cũng không nghĩ tới kết quả này.
Cô vốn chỉ định lấy những điều đó đáp trả cho bà Ngọc một võ mà thôi.
Ngoài ý muốn lại giải tỏa được sầu muộn trong người mình.
Điện thoại trên bàn đổ chuông.
Cô đi tới cầm xem, là số của Diệu Nhiên.
Không biết mới sáng sớm đã gọi cô như vậy là có chuyện gì.
Nếu là công việc thì phải chờ cô đến công ty cô ấy mới báo cáo.
"Ừ.Em nghe đây"
Hạ Lâm vừa suy nghĩ vừa bắt máy.
"Tống giam đốc, có chuyện rồi"
Giọng Diệu Nhiên khá hoảng loạn.
"Có chuyện gì, chị nói xem."
Hạ Lâm lập tức có dự cảm không lành.
"Trên mạng bây giờ đang lan truyền một clip về cuộc tranh luận giữa em và một người phụ nữ đứng tuổi.Phản ứng của cộng đồng mạng đối với em rất gay gắt"
Sắc mặt Hạ Lâm biến động.
Cô nhíu mày, trầm ngâm: "Gửi link qua cho em đi"
Cô cúp máy, đi tới mở máy tính.
Máy tính chưa khởi động xong, Hồng Lạc lại gọi tới hỏi tình hình.
"Hạ Lâm, cậu đã biết chuyện clip chưa?"
"Vừa mới biết.Tớ đang mở xem"
Máy tính khởi động xong.
Cô kích vào link Diệu Nhiên chia sẻ, nội dung quả nhiên là một clip.
Cô cần tập trung xem nên nói với Hồng Lạc: "Tớ xem đã, lát nói chuyện sau."
Clip này với cô không xa lạ gì, nó chính là cuộc nói chuyện giữa cô và bà Ngọc tại quán cà phê chiều qua.
Không biết là ai đã cố tình quay lại, còn còn chỉnh sửa cắt ghép các kiểu.
Lời thoại của bà Ngọc thì không sai một chữ, còn của cô...
"Ơn nuôi dưỡng sao.Ngày xưa là bà tự nhặt tôi về nuôi, tôi có nhờ các người đâu mà giờ lại tới bắt tôi trả ơn.Nực cười"
"Bà tưởng đem tôi vẽ nuôi thì trở thành mẹ tôi rôi sao.Xin lỗi đi.Tôi bây giờ là Tống giam đốc công ty lớn Thiên Hạ, có tiền có quyền gọi một người không cùng đẳng cấp như bà làm mẹ, rất bẩn mồm"
Hạ Lâm chau mày, tay cuộn tròn lại.
Rối cuộc là kẻ nào? Không lẽ, hôm qua bà Ngọc tới tìm cô là một cái bẫy, mục đích chính là vì cái này? Clip được tung vào giờ rất đẹp.
Chỉ có mấy tiếng mà đã có hơn mười hai triệu lượt xem, hơn năm triệu lượt chia sẻ, phần bình luận sôi nổi thôi rồi.
Còn nổ nhiều hơn pháo hoa.
Toàn bộ những lời bình luận ác ý đều nhằm vào cô, và sự an ủi thông cảm cho bà Ngọc.
"Đây là Tống giám đốc công ty Thiên Hạ sao.Tao tưởng là người có học thì đàng hoàng tử tế có giáo dục có đạo đức lắm chứ, sao lại có thể vong ơn bội nghĩa như vậy.Còn không bảng cái đứa thất học ngoài đầu đường xó chợ nữa."
"So sánh với đứa ngoài đầu đường xó chợ thì còn xúc phạm với họ quá.Cái loại này phải xếp hàng với súc sinh.Đúng là nuôi ong tay áo."
"Fan của Thiên Hạ sáng mắt ra chưa.Đây chính là con người thật của bà chủ Thiên Hạ mà các người tôn sùng đấy.Là cái thứ vừa sinh ra đã không có ai cần, số may lắm mới được người ta rủ lòng thương đem về nuôi, hôm nay đủ lông đủ cánh rồi phản ngược lại coi thường người đã nuôi dưỡng mình.Thể loại ô uế này nên loại bỏ để xã hội được bình yên trong lành."
Mặc dù đã nghe Diệu Nhiên nhắc nhở trước về phản ứng của cộng đồng mạng.
Nhưng sau khi đọc qua, Hạ Lâm vẫn không tránh khỏi chấn động.
Đọc được vài cái, cô không đủ sức đọc tiếp nữa, thoát ra.
Thời buổi công nghệ, tin tức là thứ được truyền đi nhanh nhất, còn nhanh hơn cả gió.
Thiên Hạ tuy không phải là công ty lớn nhất thành phố này, nhưng cũng được coi là một công ty có tiếng.
Nhất cử nhất động của Thiên Hạ đều có biết bao nhiêu ánh mắt để ý tới, chỉ chờ có biến động là thừa cơ thó một châm vào cùng khuấy đảo cho chuyện bé xé ra to.
Giờ có tin lớn như thế này, hầu như nhà nào cũng biết, người nào cũng xem, những kẻ nhiêu chuyện rỗi hơi càng không thiếu phần.
Tỉ như bác gái giúp việc nhà họ Dương.
Bà Hiền là kiểu người thích hóng hớt, thấy clip nổi như vậy cũng kích vào xem dù đang bận lau cầu thang.
Bà vừa xem vừa bức xúc, không kiềm chế được buông lời mắng luôn cái đứa con nuôi bất hiếu vô ơn trong clip.
"Trời trời trời...cái loại này sao trời không đánh chết nó đi chứ để nó sống làm gì nữa trời.Ui...tội cho bà mẹ nuôi quá đi, đúng là bất hạnh mà...Ôi, cái loại quái thai này chắc ngày xưa mẹ nó biết trước tương lai không được nhờ mới sớm vứt đi đây mà..."
Bà Ngân Châu từ trên lầu đi xuống, nom bộ tỉnh thần sảng khoái tươi tỉnh lắm.
Thấy bà Hiền một tay cầm giẻ lau lau đi lau lại có một chỗ, tay còn lại cầm điện thoại, mắt thì thay vì nhìn cầu thang lại cứ dán vào chiếc điện thoại miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, bà bèn lên tiếng: "Chị Hiền.Chị đang lẩm bẩm gì đấy?"
Bà Hiền giật bản mình, suýt làm rơi cả điện thoại, luống cuống nhìn bà chủ: "Bà...bà chủ"
"Tôi hỏi chị đang lẩm bẩm gì kia mà.Bà cái gì mà bà"
Chưa nhận được câu trả lời, bà Ngân Châu vặn lại.
Tính bà dễ chịu, với người lớn không khó khăn lắm.
Thấy bà Hiền chểnh mảng bà cũng không để bụng tính toán.
Thấy bà chủ không trách mình, bà Hiền mới dám lấy lại lá gan nhỏ của mình về, thành thật khai: "Dạ cũng không có gì đâu bà ạ.Chỉ là có cái cô gái này vừa sinh ra đã bị mẹ ruột vứt bỏ, được người ta mang về nuôi dưỡng.Lớn lên không những báo hiếu đền ơn phụng dưỡng cha mẹ nuôi lại còn phản trác, mắng chửi bà mẹ nuôi không ra gì.Cộng đồng mạng bức xúc thay bà mẹ nuôi, kéo nhau lên chửi cô ta nhiều lắm."