Trước rạp hát khẳng định không thể đợi. Sau khi phát hiện ta chạy trốn, hắn tám phần mười sẽ nổi giận. Ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra hắn công bố với tất cả mọi người, hoặc là nói bộ dáng tức đến nổ phổi lúc bố trí ta kia. Hơn nữa một năm qua, ta cũng biết rõ nhiều hơn mấy phần đối với gia cảnh của hắn. Ngay cả khi không thiếu những tin đồn trong nhà hát để bảo vệ ta, cũng sẽ bởi vì thế lực nhà hắn uy hiếp mà giao ta ra.
Lần này sợ là thật sự sẽ bị đánh chết. Nếu như bị đánh chết trước, con người của ta, từ tôn nghiêm đến linh hồn, đều bị phá hủy triệt để.
Ai, vẫn là kết cục bị đánh chết này càng tốt hơn một chút.
Ta ngồi xổm ở một quán trà nào đó trong thôn, lấy tay dính nước trà, bôi bôi lên kế hoạch đường đi cho chính mình. Cùng hắn đối đầu, có hai điều rất đơn giản khiến cho ta phản kháng không được. Một là đánh không lại, hai là không thế lực.
Ta đã quá an ổn trong rạp hát trong vài thập kỷ qua, điều đó khiến ta không hề phòng bị đối với loại tai nạn này, khiến ta bối rối. Tin tức bên trong rạp hát chung quy linh thông hơn một chút so với gia đình bình thường. Cẩn thận suy nghĩ lại những tin tức mà ta biết, phát hiện trên thế giới này vẫn có địa phương dung nạp ta. Không biết là vị sư huynh sư tỷ nào nói, Thích Khách Minh là nơi các đại lão tụ tập, có thể bái sư học nghệ, là chỗ nói chuyện bằng thực lực. Ta quyết định qua bên kia thử vận may, có thể tìm được trợ giúp hay không.
Ta đã dịch dung, đóng vai thành một vị thiếu niên muốn học võ công, lẫn vào gia tộc của một vị võ học. Mỗi ngày giơ đao múa kiếm, củng cố tâm pháp, ngược lại trải qua cũng phong phú. Đáng tiếc mỗi lần đến buổi tối, ác mộng liền kéo đến những ký ức ô uế, dây dưa không ngớt.
Cuộc sống cứ như thế qua hai năm. Trong quá trình cùng người khác kết giao, võ công càng ngày càng mạnh, ta nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ sư phụ cùng các đồng môn. Ta cảm thấy lưng của chính mình đang từ từ thẳng lại, phảng phất như chính mình đang lấy lại được sức mạnh nào đó. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, ác mộng càng ngày càng ít dây dưa.
Đúng rồi, ta cảm thấy chính mình đoạt lại quyền lợi làm người.
Đầu tiên là tôn nghiêm, sau đó là nhân cách.
Ngày ngày trôi qua như nước, từ từ hòa tan vết sẹo nơi đáy lòng. Rất nhiều lúc, ký ức về đoạn thời gian đó như bị phong ấn trong một góc, cũng như bị xóa bỏ đi từ trong linh hồn, nếu không ai hỏi về đoạn thời gian đó một cách xác thực, ta thậm chí không nhớ nổi chính mình đã trải qua chuyện như vậy. Mà dáng dấp người kia cũng đồng dạng trở nên mơ hồ, vô luận ta mất công tốn sức nghĩ như thế nào, đều chắp vá không ra ngũ quan của hắn.
Nhắc lại những điều đó chỉ có ác mộng. Giấc mộng kia cứ vòng vòng chuyển chuyển, như bị vây trong khoảng thời gian đó, chạy làm sao cũng không thoát nổi. Nửa đêm tỉnh giấc, gương mặt kia rõ ràng đến mức làm cho nguời giận sôi, mồ hôi từng giọt từng giọt đều rõ ràng có thể thấy được. Cho dù chưa tới một cái chớp mắt thì những hình ảnh kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng tim vẫn đập nhanh như vừa đánh trận, thật lâu không thể bình ổn lại.
Một ngày, sư phó mang chúng ta đi rèn luyện, đem ta phân phối đến đội thị vệ ngự dụng làm gián điệp, ngụy trang ta thành một vị trong đội tiểu đầu mục. Chức vị này không tính là quá bận, vừa không cần giết người cũng không thể nào bị giết, tình cờ cùng người khác động thủ cũng không thua, còn không bằng nhiệm vụ trước kia sư môn giao cho ta. Ta vẻn vẹn chỉ cần đúng giờ báo tin tức cho sư môn, tra xét hướng đi của hoàng đế cùng tình hình hậu cung gần đây là xong, ngày trôi qua vẫn tính là ung dung tự tại.
Mãi đến một ngày.