Một buổi chiều của ngày thứ mười. Lạc Hiên cuối cùng cũng tỉnh lại.
Bàn tay cô bị ai đó nắm chặt đến đổ mồ hôi ướt đẫm.
Uông Thần Hạo đang gục đầu bên cạnh cô, ngủ thiếp đi. Hắn không phải là thần thánh, hắn là con người, hắn cũng biết mệt.
Lạc Hiên không gọi hắn, cô cứ nằm như vậy nhìn hắn.
Người đàn ông này thật ngốc.
Nhưng không...
Cả cô và hắn đều là những kẻ ngốc, cam tâm tình nguyện vì đối phương moi hết ruột gan.
"Hạo, em yêu anh, rất yêu anh"
Vì nhận được sự chăm sóc tốt nhất, được truyền những loại thuốc tốt nhất thế giới nên sắc mặt cô đã dần hồng hào. Chỉ là trong lúc này Lạc Hiên lại muốn đi vệ sinh.
Cô khẽ nhúc nhích, định tự mình đi vào phòng tắm, cô không muốn đánh thức Uông Thần Hạo.
Nhưng chỉ một cử động nhỏ, con mãnh hổ đã thức.
"Hiên"
Hắn gọi cô đầy trìu mến, giọng nói mềm như nước, làm tim Lạc Hiên nhũng ra.
"Em tỉnh rồi, thật tốt"
Hắn hôn lên trán, lên mắt, lên môi
Rồi lại cuối xuống hôn lên mu bàn tay của cô, xoa xoa âu yếm.
Hắn đang rất vui, nên hôn khắp mặt cô, Lạc Hiên cũng để hắn hôn thoả thích. Vì cô cũng nhớ mùi vị của người đàn ông này biết bao.
"Hiên, em thấy trong người thế nào? Vết thương còn đau không? Có chỗ nào không khỏe không? Anh gọi bác sĩ nha"
Hắn rối rít đến nỗi Lạc Hiên không kịp nói lời nào . Khi hắn định đứng lên gọi bác sĩ thì cô mới có cơ hội mở miệng.
"Hạo, bình tĩnh, em không sao, em..."
Dù cô và hắn đã làm chuyện đó, nhưng da mặt cô vẫn rất mỏng, dù sao những chuyện cá nhân này cũng không tiện nói, nhưng bây giờ cô đang rất là "buồn" nha.
"Em làm sao? Sao mặt đỏ thế? không khỏe chỗ nào?"
"Em...em muốn đi vệ sinh"
"Sao không nói sớm. Nào! anh bế em"
"Không, em có thể tự đi"
"Em sợ cái gì? Có chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu"
"Nhưng..."
"Bây giờ em đang bị thương. Bác sĩ bảo phải cẩn thận, không là sẽ ảnh hưởng đến đời sau của anh đấy"
Lạc Hiên khó hiểu cô bị thương ở ngực chứ có phải ở bụng đâu? Ảnh hưởng đời sau gì chứ? Còn của anh nữa.
Hắn biết cô thắc mắc bèn giải thích
"Mất mạng rồi thì lấy ai sinh con cho anh, thế không ảnh hưởng đời sau thì là gì"
Lời vừa dứt hắn cũng đã đặt cô ngồi xuống nắp toilet.
"Ừm Hạo, anh ra ngoài đi"
Uông Thần Hạo cố nhịn cười, hắn biết cô ngại nên cũng không nói gì. Ra ngoài đóng cửa, đợi khi tiếng xả nước tắt hẳn, hắn lại bế cô về giường...
Lạc Hiên như nhận ra điều gì, mặt cô đỏ âu, ấp úng hỏi hắn...
"Những ngày em bị hôn mê..là anh..?"
"Dĩ nhiên là anh làm tất"
Hắn nói với một vẻ đầy tự hào.
Bệnh nhân tuy nằm trên giường bệnh nhưng vẫn phải lau người, thay quần áo...thông tiểu và những nhu cầu khác.
Những việc này đều chính tay Uông Thần Hạo làm.
Hắn không cho ai chạm vào cô, hắn không yên tâm.
Mắt Lạc Hiên đỏ hoe, cô ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn, sục sùi. Cô cảm động sắp khóc rồi
"Hạo anh không bận tâm à..."
"Ngốc! Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng làm. Vợ của anh là thuần khiết nhất, anh không quan tâm những thứ khác"
"Vợ?"
"Ừ, sớm muộn gì chẳng phải"
"Lưu manh"
"Anh chỉ lưu manh với vợ anh"
Hừ!!!
Lạc Hiên mới tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu, nên chẳng mấy chốc cô lại chìm vào giấc ngủ.
Vì bị thương ở ngực trái nên hắn không thể kéo cô ôm vào lòng.
Chỉ đành nằm cạnh, canh giấc ngủ cho cô.
"Hiên, thật khó chịu. Em mau khỏi đi"
Nhìn bộ dạng yếu ớt của cô hắn đau lòng gần chết.
_____
Những ngày sau đó không cần phải nói hắn chăm cô chẳng khác gì đứa con nít. Công việc ở công ty hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Dì Châu và đám thuộc hạ ra ra vào vào, ăn cơm chó đến ngán.
Mười mấy ngày Lạc Hiên không hề chạm được chân xuống đất. Hắn luôn bế cô trên tay. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Ban đầu cô phản kháng dữ dội lắm, sau đành bất lực để hắn muốn bế đi đâu thì đi.
Ăn cơm cũng bế, đi tắm cũng bế.
Uông Thần Hạo chẳng khác gì người hầu của cô. Cô nói đi hướng đông hắn chẳng dám đi hướng tây.
Hắn đưa cô lên tận trời rồi.
Một buổi tối, cô nói muốn ở phòng khách xem tivi, hắn liền để cô ngồi trên đùi hắn, dựa vào bờ ngực vạm vỡ của hắn.
Một tên xã hội đen đi xem phim hoạt hình, còn xem Tom & Jerry nữa chứ. Đời này coi như bỏ rồi, thật mất mặt.
Uông Thần Hạo sắc mặt đen ngòm nhưng không dám phản kháng.
"Hạo anh không vui?"
"Đâu có, anh đang rất vui mà"
"Anh không cần gạt em, không thích coi hoạt hình thì nói một tiếng, em cũng đâu có ép anh xem cùng"
Lạc Hiên chu môi tỏ ra tức giận. Cô đang muốn dạy dỗ hắn, ai bảo hắn dám làm cô đau lòng, dám dẫn người phụ nữ khác lên giường của bọn họ.
Cô không hỏi tới, không có nghĩa là cô đã quên.
Chỉ là Uông Thần Hạo không hề giải thích cũng chẳng nhắc đến chuyện của Cao Vĩ Triết.
Sự im lặng của hắn làm Lạc Hiên bức bối khó chịu, cô muốn phát tiết lại chẳng biết phải trút vào đâu.
"Em không muốn coi nữa, em muốn về phòng....về phòng"
Ngay lập tức hắn lấy điều khiển tắt tivi, bế cô đem về phòng. Vừa lên giường Lạc Hiên cuộn tròn trong chăn. Quay lưng lại với hắn
"Hiên"
Hắn gọi như đang làm nũng. Ở trước mặt cô, một ông trùm với dáng vẻ lạnh lùng chết chóc đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là dáng vẻ bình thường của một người đàn ông đang yêu, hắn đơn giản là chỉ là Uông Thần Hạo
Là Uông Thần Hạo của một mình Lạc Hiên.
"Hiên, quay qua nhìn anh đi"
"......"
"Đừng ngó lơ anh mà, vợ à"
"........"
"Được rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi đi"
Uông Thần Hạo cuối cùng cũng đầu hàng. Lạc Hiên cười thầm, mặt đối mặt, bộ dạng như đang chất vấn tội phạm...
"Ừm, anh và người phụ nữ đó đã...?"